Trương Tuấn phản hồi đường cũ, chậm rãi mò mẫm đi ra khỏi toàn biệt viện sang trọng.
Đối với một thằng sinh viên vẫn còn ăn bữa nay lo bữa mai như hắn, một nơi cao cấp như thế này không khác gì cung điện hoàng gia, mà hiếm lắm thường dân như hắn mới có cơ hội đi vào, đương nhiên phải cẩn thận ngắm nghía một chút.
"Sau này có tiền, nhất định phải xây nguyên một tòa lâu đài, cho cha mẹ, cô dì chú bác, mọi người vào ở cùng một chỗ tụ họp.."
Trương Tuấn vừa đi vừa nghĩ, có hệ thống trong tay, hắn rất có lòng tin.
Đi ngang một mảnh sân vườn, mắt thấy sắp đến cổng, bỗng nhiên một âm thanh gọi giật hắn lại.
"Hey, nhóc"
Trương Tuấn quay đầu nhìn, phát hiện tên thanh niên lái xe lúc trước kia đang đứng khoanh tay dựa mình vào một gốc đại thụ, nhe răng cười nhìn hắn.
Điệu cười của thằng này khiến Trương Tuấn cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa tên kia còn gọi hắn là "nhóc", nên hắn rất không nể mặt trả lời.
"Chuyện gì?"
"Nhóc, qua đây một chút."
"Không rảnh."
Trương Tuấn nói xong, liền muốn bước đi, chỉ thấy tên kia đã nhảy đến chắn trước mặt hắn, cười hề hề.
"Vội gì chứ, nghe nói nhóc võ công khá lắm, anh em mình giao lưu chơi."
"Nghe lầm rồi, tôi không biết võ, hơn nữa chúng ta không quen không biết."
"Ô, nhóc sao có vẻ khó chịu thế? À ha, quên mất, là anh đường đột. Anh là Triệu Quốc Hùng, nhóc cứ gọi anh Hùng là được, còn nhóc tên gì."
Triệu Quốc Hùng vỗ đầu, cho rằng hiểu ra, vội vàng giới thiệu bản thân.
"Trương Tuấn."
"Tốt, nhóc, bây giờ đã quen biết, có thể giao lưu được chưa?"
"Tôi tên Trương Tuấn."
"Đã biết, nhóc."
"..."
Bà mẹ nó, một từ kêu nhóc hai từ gọi nhóc, còn cái gương mặt tươi cười nham nhở kia, thật muốn ăn đòn.
Trương Tuấn bực bội thầm nghĩ, hung ác gật đầu.
" Được, giao lưu thì giao lưu."
Triệu Quốc Hùng tươi cười hớn hở, dẫn Trương Tuấn đi ra phía sau mấy cây đại thụ, đến một mảnh sân cỏ rộng rãi, hai người đối diện mà đứng.
"Nhóc, lên trước đi."
Trương Tuấn nghe được, không khách khí huy quyền xông đến, nhưng nghĩ đến đối phương thân phận đặc thù, không giống bọn lưu manh giang hồ, nắm đấm liền giảm đi một nửa lực đạo.
Triệu Quốc Hùng hét lớn một tiếng tốt, nhanh chóng đưa hai tay lên ngăn chặn lại từng đòn công kích của đối thủ, tốc độ thế mà còn rất nhanh.
Cảm thụ lực lượng khá lớn trên tay truyền đến, trong mắt hắn hơi hơi ẩn chứa kinh ngạc.
Trương Tuấn linh hoạt di chuyển công kích, bộ pháp dưới chân là của môn quyền anh, vô cùng nhanh nhạy khó lường, rất nhanh mấy cú đấm đã đánh trúng mục tiêu, phát ra những tiếng kêu "bộp bộp"
"Tốt, ra nhóc là dân boxing."
Triệu Quốc Hùng hơi xoa xoa những chỗ trên cơ thể bị đòn, cười nói, tựa hồ không xi nhê.
"Nhóc đánh được lắm, bây giờ đến lượt anh."
Hắn cười hề hề xông thẳng đến, cơ thể to lớn cường tráng cùng với khí thế hung hãn, khiến cho rất giống một đầu gấu lớn đang nhe răng múa vuốt lao về phía con mồi.
Trương Tuấn cảm giác không ổn, lách mình tránh né, một cước đá tới.
Triệu Quốc Hùng một đòn vồ hụt, sau lưng bị dính đòn, cũng không phật lòng. Hắn quay người lại, hạ thấp trọng tâm cơ thể tiếp tục lao tới, rất giống một tên võ sĩ su mô, chỉ là đòn tấn công dường như hết sức đơn điệu và dễ đoán.
Không vồ, cũng chỉ là giơ tay quét ngang, như là đang chơi đuổi bắt vậy.
Trương Tuấn lại nhanh chân né được, xoay người phản đòn, liên tiếp những cú đá Taekwondo đánh lên cơ thể đối thủ, tuy nhiên có vẻ không nổi lên bao nhiêu tác dụng.
"Hề hề, nhóc né tốt nhỉ, còn biết cả Taekwondo. Để xem nhóc trốn được bao lâu."
Mắt thấy con gấu kia châm chọc, lại có xu hướng xông tới, Trương Tuấn nghiến răng, âm thầm vận dụng toàn lực, muốn chính diện chống cự.
Triệu Quốc Hùng khóe mắt lóe lên một tia đắc ý.
Khích tướng thành công.
Hắn sở trường chính là vật Liễu Đôi, một môn võ vật có truyền thống lâu đời và phổ biến ở miền bắc đất nước Đại Việt này. Chỉ cần bị hắn túm được, một đòn quật xuống, đối thủ của hắn cơ hồ đều mất đi hết chiến đấu lực, nằm im thoi thóp bại trận.
Thủ chưởng gào thét xông đến, nhìn thấy Trương Tuấn đối diện cũng không tránh không né giơ hai tay lên, khóe môi Triệu Quốc Hùng khẽ nhếch.
Bắt được rồi.
Tuy nhiên, việc không như hắn dự liệu.
Triệu Quốc Hùng giữ chặt hai tay Trương Tuấn, cứng đối cứng đọ sức một hồi, phát hiện lực lượng đối phương rất lớn, thế mà không thua kém chính mình.
Hắn tròng mắt lưu chuyển kịch liệt, dựt tay ra, dùng toàn thân lực lượng lao tới như muốn hung hăng đυ.ng vào cơ thể Trương Tuấn.
Trương Tuấn thầm hô không ổn, vội nhảy lên tránh né, hồn nhiên không biết mình đã rơi vào bẫy của đối phương.
Chỉ thấy, lúc cơ thể hắn đang ở trên không trung, phía dưới tên kia đã đột ngột phanh lại, ngửa đầu nhe răng cười, vô cùng bất thiện.
Xong.
Triệu Quốc Hùng bắt lấy cẳng chân Trương Tuấn, giật xuống, quay lưng lại vác hắn trên vai, động tác trôi chảy thuần thục vô cùng, như đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần.
Sau đó, hắn đạp đất nhảy lên, lộn một vòng rơi xuống đất.
"Rầm."
Toàn thân Trương Tuấn va chạm nặng nề với đại địa, phía trên còn đè một cái thân thể to lớn, cả người đau nhức vô cùng. Hắn há mồm thở hồng hộc, còn tốt tố chất thân thể cường hãn, nếu không một đòn này đủ ép hắn vỡ nát lục phủ ngũ tạng.
"Hề hề, sorry nhóc, anh lỡ tay."
Cho rằng đối thủ đã ngắc ngoải, Triệu Quốc Hùng gãi gãi đầu ngô nghê nói, giống như là một người thật thà chất phác.
"Nhóc còn đánh được không?"
"Chơi luật boxing nhé, anh đếm ngược từ mười đến một, nhóc không dậy là kết thúc."
"Hề hề. Mười.. chín..."
Còn chưa kịp đếm xong, đối diện Trương Tuấn đã bật người nhảy lên, xoa xoa l*иg ngực, căm tức nhìn.
Hắn tấn công đều tránh né chỗ yếu hại, mà thằng này chơi ác như vậy, đổi lại người khác không nằm giường mười ngày nửa tháng là không dậy được.
Mẹ nó, quả nhiên hiền lành tử tế chỉ có bị người ức hϊếp.
"Tiếp tục đi."
Trương Tuấn lạnh lẽo nói, dưới chân bắt đầu súc thế di chuyển.
Triệu Quốc Hùng thấy hắn còn có thể đánh, không khỏi hưng phấn, xoa xoa bàn tay lao lên, muốn dở lại bài cũ.
Tuy nhiên, bài cũ thì dễ đoán.
Trương Tuấn lần này không thèm cậy mạnh, bắp đùi phát lực, linh hoạt di chuyển né tránh. Hắn quay người sút tới, mục tiêu không còn là trên cơ thể to lớn vạm vỡ, mà là đầu của đối thủ.
"Bốp"
Triệu Quốc Hùng đau đớn hét một tiếng, nghiến răng cười.
"Tốt, đau đấy nhóc."
Trương Tuấn không nói không rằng lao đến, quyền đấm cước đá liên hồi, những cú đá Taekwondo tầm cao không kiêng nể gì sút tới đầu đối thủ, khiến hắn phải đổi thủ chưởng thành nắm đấm che chắn hai bên.
"Hộc, hộc, khá đấy.."
Triệu Quốc Hùng co rúm toàn thân vất vả chống đỡ, muốn tìm một cái cơ hội phản kích.
Bỗng nhiên, tròng mắt hắn trừng lớn, bởi lúc này có hai ngón tay nhanh như chớp chọc đến, đòn thế có thể nói là rất hung ác.
Hắn vội vã nghiêng người, khiến cho một đòn hiểm chệch đi, đánh vào mí mắt, nhưng cũng gây ra đau đớn vô cùng. Toàn thân trên dưới lúc này hiện ra di chứng của những cú đá, đau nhức kịch liệt, khiến cơ thể to lớn run rẩy không vững.
"Mẹ nó, thọc mắt của Vịnh Xuân..."
"Không đúng, bộ pháp quyền anh, còn có đá xoáy Taewondo, đây chính là Triệt quyền đạo."
"Mau dừng, mau dừng, đau, anh chịu thua..."
Triệu Quốc Hùng vừa thủ vừa lui, miễn cưỡng còn đứng được, trong miệng la hét thảm thiết, rất nhanh chịu bại.
Trương Tuấn không dừng lại, tiếp tục đánh, cho đến khi xả ra một ngụm ác khí, hắn mới thôi.
"Gọi tôi là anh, anh Tuấn."
"Hộc.. cái gì.."
Bốp bốp..
"Gọi anh Tuấn."
"Đau.. đau.. dừng lại, Tuấn."
Bốp bốp bốp...
"Gọi anh Tuấn.."
"Được rồi được rồi. Anh Tuấn, mau dừng tay..."
Trương Tuấn lúc này đạt được đáp án mong muốn, mới chậm rãi thu quyền.
Hắn cười nhạt xoa xoa nắm đấm, đoạn phủi bụi bặm trên người, thong dong rời đi.