Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 7: Tỏ tình Lâm Mỹ Ngọc

Trương Tuấn đến lớp học, như thể rất quen thuộc thản nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Thùy Linh, mỉm cười với cô nàng một cái rồi thân thiết chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành."

"Ưʍ.."

"Cậu sao vậy, hai mắt thâm quầng thế kia. Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Không..không có gì.."

Thùy Linh ấp a ấp úng trả lời, gương mặt trở nên ửng đỏ, hai bàn tay không tự chủ được đan vào nhau.

Hôm qua bị tên trước mắt này xem bói, ngón tay sờ soạng, cả người cô nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Toàn thân không hiểu thấu nóng rực âm ỉ, tựa như có thứ gì đó bên trong cơ thể bị thiêu đốt lên, vô cùng khó chịu, khiến đêm qua nàng ta trằn trọc mãi không ngủ được.

"Cậu còn nhớ vụ đánh cược chứ?"

Trương Tuấn cười nói, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm gò má hồng lên của Thùy Linh.

Thật xinh đẹp!

"Ưʍ.. Không ngờ cậu lại xuất sắc như vậy.."

"Thế còn bữa cơm thì sao, ăn gì, lúc nào đây?"

"Tùy cậu!"

"Vậy trưa nay nhé, hehe, lớp trưởng đại nhân không những xinh đẹp mà còn thật hào phóng.."

Hai người bận rộn nói chuyện, Trương Tuấn trêu chọc Thùy Linh một hồi, cái miệng dẻo quẹo khiến cô nàng xấu hổ không thôi.

Cảm nhận phía sau có một ánh mắt hung ác, ghen ghét nhìn chằm chằm, Trương Tuấn khẽ quét mắt nhìn qua. Phát hiện tên Phạm Quốc Vĩ xấc xược nhìn mình, Trương Tuấn liền híp mắt cười khẩy, nhếch môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Anh là người có hệ thống, còn sợ một thằng công tử bột như chú sao.

Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua, còn có tiết cuối của Lâm Mỹ Ngọc, Trương Tuấn liền nhanh chóng bật chế độ diễn, gương mặt hiện ra vẻ cô đơn.

Lâm Mỹ Ngọc như thường lệ tiến vào lớp học, có chút bối rối nhìn xem Trương Tuấn ngồi ở bàn đầu. Biểu hiện buồn bã của hắn khiến cô nàng không hiểu thấu sinh lòng áy náy, thương tiếc.

"Đồ án lần này, các em đều làm rất tốt. Cô đặc biệt có lời tuyên dương bạn Trương Tuấn, biểu hiện phi thường tốt."

Nói một đống lời vô nghĩa, giao lưu với lớp học một chút, Lâm Mỹ Ngọc nhìn về phía Trương Tuấn.

"Trương Tuấn, lên văn phòng gặp riêng cô một chút."

Lâm Mỹ Ngọc cười nói, đoạn cất bước đi ra ngoài.

Trương Tuấn không biểu cảm đứng dậy chậm rãi đi theo, nhìn xem cặp mông đung đưa bị bao phủ bởi chiếc váy công sở, hắn liền lấy ra bao tay thần bí đeo vào.

Đến văn phòng, Lâm Mỹ Ngọc liền rót cho Trương Tuấn một chén trà, đoạn mỉm cười hòa ái nói.

"Cô in lỗi. Chuyện hôm qua, là cô không đúng!"

Trương Tuấn nội tâm cười thầm, nhấp môi một chút trà nóng, trên mặt vẫn thờ ơ nhìn xem.

"Trương Tuấn, hôm qua là cô hiểu lầm em, cũng tại bình thường em ẩn giấu sâu như vậy.."

Lâm Mỹ Ngọc tiếp tục giải thích, nhưng phát hiện học sinh kia mặt không đổi sắc, vẫn tràn đầy đau thương như vậy, không khỏi một trận khó hiểu.

Mình đã nói đến thế rồi, còn thành khẩn xin lỗi như thế, vậy mà tên học sinh này còn cứng đầu như vậy, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của mình a.

"Cô Lâm, được rồi."

Trương Tuấn buồn bã, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mỹ Ngọc, đoạn thâm tình nói tiếp.

"Thật ra em không quan tâm người khác, em chỉ buồn bởi người mà em luôn thầm yêu lại nhìn em như một kẻ dối trá.."

"Ý em là.."

Lâm Mỹ Ngọc cảm giác bầu không khí không đúng, có chút lúng túng hỏi.

Trương Tuấn đứng lên, bắt lấy cánh tay Lâm Mỹ Ngọc, chân thành bày tỏ.

"Cô Lâm, em đã luôn yêu cô, từ rất lâu rồi.."

Bàn tay hắn mang theo một dòng năng lượng kỳ lạ, chạm vào tay Lâm Mỹ Ngọc, truyền đến một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn, giống như có một dòng điện cực lớn chạy qua, khiến toàn thân Lâm Mỹ Ngọc tê rần.

"Em.. Em nói gì vậy.. Buông cô ra."

Trương Tuấn thân cao lực lớn, hắn kéo mỹ nữ trước mắt về phía mình, vòng tay ôm lấy. Cặp bánh bao sung mãn đè ép vào l*иg ngực hắn, cách xa hai lớp áo cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng êm ái mỹ diệu.

"Mỹ Ngọc, ngày nào anh cũng nhớ đến em, trong mơ cũng nghĩ về em, tranh anh vẽ, đều là em.."

Vừa nói, những ngón tay của Trương Tuấn vừa nhè nhẹ vuốt ve phía sau lưng Lâm Mỹ Ngọc, những ngón tay mang theo tia điện kɧoáı ©ảʍ, chạm đến đâu da thịt cô nàng liền run rẩy đến đó.

"Trương..hộc.. Trương Tuấn, em buông cô ra, có gì từ từ nói."

Lâm Mỹ Ngọc thở hổn hển nói ra, cả người vô lực dựa vào bả vai Trương Tuấn. Nghĩ đến tràng cảnh hôm qua, gương mặt xinh đẹp của mình bị Trương Tuấn dễ dàng phác họa ra, xinh đẹp mỹ lệ, nội tâm cô nàng có chút rung động.

Lẽ nào, nam sinh này lời nói tất cả đều là thật.

Trương Tuấn nào có thể buông.

Hắn nâng cằm Lâm Mỹ Ngọc, ngắm nhìn gương mặt kiều diễm trước mắt, không chút do dự hôn xuống cặp môi căng mọng, tinh tế mυ'ŧ lấy cánh môi dày dặn kia.

"Ư.."

Lâm Mỹ Ngọc bị tập kích, bản năng mím chặt đôi môi, không cho đối phương xâm chiếm bên trong.

Bàn tay to lớn của Trương Tuấn lúc này bất ngờ tập kích kiều đồn, bao phủ cặp mông căng tròn. Lâm Mỹ Ngọc hạ thân truyền đến kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những ngón tay thô bạo xoa bóp, cảm giác nóng nảy tê dại khiến vùng cấm địa không tự chủ ẩm ướt, nước thánh bắt đầu rỉ xuống.

Ánh mắt Lâm Mỹ Ngọc dần mơ hồ, Trương Tuấn thuận thế, dùng lưỡi tách ra cánh môi hồng hào, xâm nhập vào bên trong khoang miệng thơm ngát, bắt đầu tìm tòi.

Rất nhanh, cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của Lâm Mỹ Ngọc bị Trương Tuấn tìm ra, hắn tinh tế liếʍ mυ'ŧ, một màn đá lưỡi ướŧ áŧ gợi cảm diễn ra.

"Ư...ưʍ......."

Cặp núi đôi bị l*иg ngực rắn chắc chèn ép, bờ mông căng tròn bị liên tục xoa bóp biến đủ loại hình dáng, Lâm Mỹ Ngọc vô lực tiếp thụ màn xâm lược của kẻ địch, trong mơ hồ chỉ có tận hưởng.

Trương Tuấn ngấu nghiến hôn một hơi dài liền nhả ra, để Lâm Mỹ Ngọc có một hơi thở dốc.

Hắn tựa như hóa thân nam chính ngôn tình, chân thành nói ra.

"Mỹ Ngọc, anh yêu em."

Nhìn xem mỹ nữ trước mắt rêи ɾỉ mềm nhũn, Trương Tuấn hôn nhẹ lên trán, muốn tiến thêm một bước.

Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị người đẩy ra.

Trương Tuấn giật mình, vội vàng đặt Lâm Mỹ Ngọc ngồi xuống ghế, bản thân đứng nghiêm khoanh tay như một nam sinh biết lỗi. Lâm Mỹ Ngọc cũng hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng khôi phục thần trí, phức tạp nhìn xem Trương Tuấn.

Người đến là Dương Thùy Linh, cô nàng thấy giáo viên lâu trở lại, trong lớp bắt đầu ồn ào liền đi gọi.

"Cô Lâm, sao lâu trở lại thế ạ."

Thùy Linh nói, ánh mắt hơi chút tò mò nhìn về phía hai người. Lâm Mỹ Ngọc ho khan một tiếng, giả vờ cắm cúi ghi chép, phất phất tay tiễn khách.

"Được rồi, các em về lớp trước đi, cô còn đang bận một chút việc."

Trương Tuấn gật đầu, quay người rời đi, Thùy Linh cũng ứng thanh một tiếng rời khỏi sóng vai với hắn.

Lâm Mỹ Ngọc một mình ngồi trong văn phòng, thở dốc ra một hơi, cả người vẫn còn hơi run rẩy.

Ngón tay thon dài khẽ luồn vào dưới váy, sờ vào vùng cấm địa một chút, trên gương mặt mỹ lệ của cô nàng hiện ra sắc đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Ướt quá, tên nhóc kia thật là hư.