Hồ Duyệt Chung Ứng

Chương 6: Cậu có nhìn thấy không?

Gần đây Chung Ứng đánh nhau kịch liệt trong trò chơi làm đối thủ kêu khổ thấu trời.

Đếm ngược bắt đầu cuộc chiến mới kết thúc, một quả bóng đã bay tới, tốc độ sét đánh không kịp che tai quyền đấm cước đá đối phương ở trên tường, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội đánh lại, cuối cùng bùng nổ tuyệt chiêu, nhân vật bay lên trên trời, bị anh dùng lực mạnh đá vào tảng đá trên đường.

Ngăn cách trên mạng Chung Ứng lại không nhìn thấy đối phương tức giận đến mức thiếu chút nữa ném di động.

Mẹ nó, người này đúng là ép người ta chết!

Thứ hai không có tiết tự học, cử hành lễ chào cờ.

Dựa theo chiều cao, Chung Ứng được sắp xếp ở vị trí phía cuối.

Học sinh đều không thích chào cờ, mỗi lần xếp hàng đều dây dưa kéo dài, anh đã sớm quen rồi, nhìn hàng dài đầu đen di chuyển.

Mùi thơm say ngọt từ phía sau bay tới, sợi tóc khẽ lướt qua sườn mặt anh, anh còn chưa ý thức được, bả vai đã bị người ta đυ.ng phải.

Quay đầu, Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách của hai người quá gần, hơi thở dây dưa quấn quanh.

- Thực xin lỗi, vừa rồi bị đẩy một cái.

Hơi thở thổi qua cằm anh.

Răng của cô rất trắng, miệng đỏ hồng, khi đóng khi mở.

Chung Ứng lạnh nhạt quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước.

Phần lớn học sinh đã ra khỏi phòng, xếp hàng ngay ngắn.

Nhìn mái tóc ngắn đen tuyền của đám nam sinh, anh trầm thấp ừ một tiếng, nhưng Hồ Duyệt sớm đã quay về hàng nữ, ngoan ngoãn đứng thẳng người.

Hiệu trưởng ở trên đài nghĩ một đằng nói một nẻo, đúng lý hợp tình, học sinh ở dưới đài không ngủ bù thì nói chuyện phiếm. Quá nóng, muỗi lởn vởn quanh chân.

Chung Ứng nâng chân lên, bị giáo viên trừng vẫn để yên như cũ.

Phía trước, Hồ Duyệt cầm quyển sách tiếng Anh, ánh sáng chiếu lên người cô, ngăn cách với tất cả ô nhiễm bên ngoài.

Gần đến thi cử, các bạn học đều vận sức đợi phát động.

Chung Ứng lại nghĩ, cô ngoan như vậy, có lẽ trước khi ngủ sẽ cầm búp bê Tiểu Hùng mới mua, vừa xem phim vừa dùng đầu gấu bông cọ xát bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, làm dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt mũi của nó.

Gần đây không ngừng thân mật ban đêm với cô, Hồ Duyệt và anh luôn xảy ra tiếp xúc ở trường.

Không biết vì sao.

Tan học tiết ba, trong phòng học bao trùm bầu không khí khẩn trương, tạp âm giảm bớt, Chung Ứng vẫn đeo tai nghe nghịch di động, đối thủ là pháp sư cao cấp, tấn công gần dùng côn, tấn công xa dùng kết giới làm đối thủ đứng yên, lại tung ra phấn hóa học. Chung Ứng bị cưỡng chế đứng yên mấy lần, có hơi phiền.

Cái bàn lay trái lay phải, đυ.ng vào một cái, Hồ Duyệt quỳ trên mặt đất.

Cô giẫm lên quai đeo cặp treo ở bên cạnh bàn nên té ngã.

Mông vểnh cao, váy vén lên cao, lộ ra qυầи ɭóŧ ren màu xanh nhạt.

- Đau quá.

Cô gào thét đứng dậy, đánh nhẹ vào cái lưng, chỉnh lại cái váy phủ xuống mông.

Cô đứng dậy nhìn anh, mặt đỏ bừng nói:

- Vừa rồi cậu... Cậu có nhìn thấy hay không?

Chung Ứng không biến sắc dời mắt nhìn màn hình.

Ngón tay thuần thục chạm vào màn hình:

- Không có gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn.

- Ngại quá, quấy rầy cậu chơi trò chơi.

Cô đi rồi, Chung Ứng lại trầm thấp nói, không biết đang nói cái gì.

Một ván này pháp sư cao cấp thoải mái làm anh KO, không chút do dự lại chiến một ván, kết quả thấy thi không thấy máu.

Hồ Duyệt trở lại chỗ ngồi, cầm lấy bút đỏ dùng lực đâm lên giấy.

Giấy bị đâm thủng, rách những bức tranh phía dưới.

Cô nghĩ người đàn ông này đúng là thâm trầm.

Chung Ứng lại đỏ mắt chém gϊếŧ trong trò chơi, không cho đối thủ một chút tình cảm.

Anh nghĩ, thật sự rất muốn dùng ngón tay cắm vào cái mông vểnh cao của cô, nhìn tư thế yêu kiều phóng đãng của cô.

Nghĩ nhiều một chữ, du͙© vọиɠ liền kêu gào muốn phun trào.