Dục Cầm Cố Túng

Chương 42: Nhận Lầm Người.

Lần này, không để Thời Niệm phải thấp thỏm chờ đợi, cậu chỉ vừa nhấc máy, ở bên kia, Chương Hàng Vũ cũng đã lập tức mở miệng, nói thẳng vào chính đề :“Anh đến quảng trường Nam Kinh đi, em muốn gặp anh.”

Nói thật, những lời nói vô cùng đơn giản này của đối phương cũng đã thành công khiến đáy lòng tựa như đã chết lặng của cậu dấy lên một tia hi vọng.

Sờ vào trái tim đang đập loạn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của mình, cất điện thoại, Thời Niệm liền chuẩn bị chạy đến quảng trường Nam Kinh.

Chỉ là, đi đến trước cửa nhà, cậu mới chợt nhớ tới, trên người mình tựa hồ vẫn còn đang mặc đồ ngủ…

Không dám chậm trễ, Thời Niệm liền vội vã chạy về phòng, bắt đầu chải tóc, thay quần áo.

Thời Niệm cũng không biết chính mình vì sao lại phải căng thẳng như vậy. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên đối phương nhìn thấy cậu. Thậm chí có thể nói, tất cả bộ dạng của cậu từ rực rỡ đến thảm hại, đối phương cũng đều đã từng chứng kiến qua.

Mất gần năm phút, Thời Niệm rốt cuộc mới từ trong tủ quần áo của mình tìm được một bộ đồ xem như dễ nhìn.

Hơn 8 giờ sáng, Thời Niệm cũng đã đứng chờ trước lối vào quảng trường.

Bây giờ đã là giữa tháng chạp, tuyết rơi rất lớn, trắng xóa cả đất trời, khiến từng táng cây ngọn cỏ đều nhuốm lên một màu sắc đơn điệu, băng giá.

Thời Niệm mặc một chiếc áo phông trắng, choàng khăn quàng cổ đen lúc này đang đứng dưới mái hiên của trung tâm thương mại, nhìn xem dòng người đông đúc qua lại trước mặt.

“Hắn sẽ tới sao? Có khi nào lại là một trò đùa nữa không?” Khẽ kéo chiếc mũ len màu trắng trên đầu, Thời Niệm liền không khống chế được suy nghĩ của chính mình, bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Dưới sự chờ đợi của Thời Niệm, lúc này, từ đầu đường, một chiếc BMW thế hệ mới, tỏa ra khí tức sang trọng của giới thượng lưu cũng liền đã ‘vùn vụt’ lướt qua dòng xe cộ tấp nập, chậm rãi dừng lại ở trước cửa trung tâm thương mại.

Cậu nhận ra chiếc xe này, bởi vì mấy ngày trước nó đã từng xuất hiện trên TV, dường như là phiên bản giới hạn gì đó, giá trị cũng phải từ ngàn vạn đổ lên.

Cửa xe mở ra, lúc này, một người trung niên tựa như là tài xế cũng liền đã rời khỏi ghế lái, tất cung tất kính vòng ra phía sau xe, khom lưng mở cửa.

Dưới sự mong đợi của Thời Niệm, lúc này, từ trong chiếc xe sang trọng đó, một chàng trai có dáng người cao lớn, mặc tây trang chỉnh chu, tỏa ra khí thế cao quý bức người cũng liền đã không nhanh không chậm bước xuống xe.

Không cần hành động, chỉ một cái liếc mắt cũng đã đủ để người ta xác định, đây là một Alpha.



Hơn nữa còn có huyết mạch cấp cao!

Không chỉ riêng Thời Niệm, người đàn ông này chỉ vừa xuất hiện, gần như liền đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người đi đường.

Dù sao, chưa nói đến chiều cao đáng kinh ngạc kia, chỉ riêng gương mặt đẹp đến vô thực, chẳng khác gì đại minh tinh đó, cũng đã đủ để thu hút ánh nhìn.

Đây chính là…tên khốn đó?

Mặc dù vẫn còn kinh nghi, nhưng trên thực chất, trong lòng Thời Niệm cũng đã xác định được 90%.

Dù sao, đối phương thật sự là chẳng khác gì so với hình tượng của tên khốn đó mà cậu tưởng tượng ra.

Soái khí, giàu có, quan trọng nhất là…đối xử với cậu lúc nào cũng rất dịu dàng.

“Chờ lâu rồi sao?”

Nhìn xem người đàn ông đang mỉm cười, cất bước đi về phía mình, Thời Niệm liền ngây ra như phỗng.

Ngay khi cậu không biết nên phản ứng thế nào, hay đáp lời ra sao, thì người đàn ông đó cũng liền đã giống như một cơn gió mà vòng qua người cậu, xem cậu như không khí, trực tiếp ôm lấy một cô gái mặc váy trắng vô cùng xinh đẹp đang đứng sau lưng cậu, vừa nói vừa cười đi vào trong :“Nửa đường kẹt xe nên đến trễ một chút, em sẽ không trách anh chứ?”

“Đương nhiên rồi, em cũng chỉ vừa mới đến mà thôi…”

Nói thật, thời khắc này, nhìn xem bầu không khí ngọt ngào của hai người, Thời Niệm đã thẹn thùng đến không nói thành lời, tự mình di chuyển đến dưới ngọn đèn đường ở gần đó.

Chờ đợi một hồi, ai ngờ được lại là nhận lầm…

May là cậu căng thẳng, không mở miệng nói chuyện trước, nếu không e rằng đã không còn mặt mũi gặp người rồi.

Trong lúc Thời Niệm còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ muốn chết, chuông điện thoại trong tay cậu cũng đã lần nữa vang lên.

Không cần nhìn, gần như theo bản năng, Thời Niệm liền lập tức nhấc máy. Không kịp đề phòng, cậu đã bị lời nói đầu tiên của đối phương làm cho gương mặt hơi hơi nóng lên :“Thời Niệm, hôm nay anh thật đẹp…”

“Là bởi vì đến gặp em, nên anh mới cố tình ăn mặc tỉ mỉ như vậy sao?”

Bị đối phương vạch trần, ngoại trừ ngượng ngùng, Thời Niệm cũng không khỏi vô thức cúi đầu, quan sát quần áo trên người mình một chút, có phần hoài nghi…thật sự biểu lộ ra rõ ràng như vậy sao?

Nếu Chương Hàng Vũ biết được suy nghĩ của Thời Niệm lúc này, hắn nhất định sẽ gật đầu, cho cậu một đáp án khẳng định.

Tuy rằng Thời Niệm rất đẹp, mặc kiểu đồ gì thì cũng đều cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui, nhưng phong cách ăn mặc thường ngày của cậu…quả thật là có chút…không dám khen tặng.

Không nói là xấu, nhưng lại quá lôi thôi, sơ sài.

Hôm nay, ở giữa trời tuyết, cảm giác Thời Niệm mang tới, lại chẳng khác gì một sợi hào quang giữa đêm đen, sáng rực một khoảng trời, đứng giữa đám người cũng có thể lung linh, tỏa sáng.

“Đừng nói nhảm, mày đang ở đâu?” Cố che đi sự ngượng ngập của mình, Thời Niệm liền xẵng giọng hỏi, thuận tiện phủi đi mấy đóa hoa tuyết vừa đọng lại trên bao tay.

Có thể biết cậu hôm nay đẹp hay xấu, đối phương nhất định cũng đang ở đâu đó xung quanh đây.

**Niệm Niệm và Vũ Vũ sắp gặp mặt nhau rồi.