Dục Cầm Cố Túng

Chương 7: Thời Niệm Phát Tình.

Thế nhưng, một đòn đánh lén tưởng chừng đã thành công trong gang tấc này, vẫn là bị Thời Niệm nhẹ nhàng tránh đi.

Cậu cúi người, nhìn xem bộ mặt kinh ngạc, không dám tin của Triệu Khai Minh, nhất thời cũng không nhịn được mà mở miệng châm chọc.

"Nói mày ngu thì mày lại tức giận, nhưng mày không biết, ánh sáng từ cửa rọi vào sẽ khiến cái bóng của mày bị phản chiếu xuống đất à? Từng động tác của mày, tao đều có thể thấy được nhất thanh nhị sở."

"Chỉ là, tao không ngờ được rằng, mày lại ghét tao đến mức dám dùng cả loại mưu hèn kế bẩn này..."

Mặc dù đang nói, nhưng Thời Niệm cũng không ngu ngốc đến mức cho gã cơ hội phản ứng. Nhấc chân liền dùng hết sức đá vào trên bụng gã, đem gã đạp bay ra ngoài.

"A..." Thống khổ kêu rên, lục phủ ngũ tạng tựa như đều bị đảo lộn trong phút chốc, nhưng dù thế, nhìn xem Thời Niệm đang đến gần, Triệu Khai Minh vẫn là cố gượng người, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, đóng kín cánh cửa của sân thể dục.

Mắt thấy cửa phòng sắp đóng lại, Thời Niệm liền lập tức lao tới, nhưng chung quy vẫn là chậm hơn một bước.

Thời Niệm đạp mạnh lên cửa, nhưng bởi vì ở bên ngoài, Triệu Khai Minh đã kịp thời đem chốt cửa cài lại, nên hiển nhiên, tất cả cố gắng của cậu cũng đã biến thành phí công vô ích.

"Rầm rầm"

"Thằng khốn! Mau mở cửa ra, mày rốt cuộc muốn làm gì?!!" Thời khắc này, Thời Niệm quả thật đã có chút không thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Khai Minh.

Tại sao hết đánh bất tỉnh cậu, lại chuyển sang bất chấp hết thảy nhốt cậu vào đây?

Gã rốt cuộc là đang mưu toan chuyện gì?

Nhìn xem cánh cửa đang rung rinh, chấn động trước mặt, nhổ ra một ngụm nước bọt, Triệu Khai Minh liền khinh thường hừ lạnh :"Dám đánh tao, mày cứ chờ đó đi, một lát nữa, tao sẽ xem xem, mày có còn phách lối như vậy được nữa không..."

Mặc kệ tiếng mắng chửi của Thời Niệm, Triệu Khai Minh liền cau mày ôm chặt bụng, khập khiễng rời đi.

Lắng nghe tiếng bước chân không ngừng đi xa của đối phương, không tiếp tục lãng phí sức lực nữa, Thời Niệm liền quay đầu, chuẩn bị đi tìm cửa sau của sân thể dục.

Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, chỉ vừa bước được vài bước, Thời Niệm liền đã nghe thấy được một chút động tĩnh truyền tới từ phía sau đống thùng carton đặt ở góc sân, khiến cậu không thể không ngừng bước :"Là ai?!!"

".................."

Không có người trả lời.

Thần kinh căng cứng, không dám thả lỏng, Thời Niệm liền chậm chạp tiến tới, chuẩn bị dò xét thật hư.

Nào ngờ được, đúng vào lúc này, một bóng người cũng đã lảo đảo đi ra. Mang theo một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, khiến cậu vô thức nín thở, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Thời...Niệm?"

Người này, Thời Niệm nhận ra, là một nữ sinh học cùng lớp với cậu, dường như tên là Trần Mạn, trước kia từng thổ lộ, nhưng đã bị cậu từ chối.

Thời khắc này, nhìn xem gương mặt đỏ bừng một cách lạ thường của đối phương, chóp mũi vẫn còn vương lại mùi hoa hồng nhàn nhạt, cho dù có là người ngu, thì cũng đều sẽ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Trần Mạn phát tình.

Bởi vì cho rằng cậu là Alpha, nên Triệu Khai Minh đã gạt cậu đến đây, muốn để cậu bị Trần Mạn ảnh hưởng, đánh dấu cô ta trong lúc mất khống chế.

Đến lúc đó, chỉ cần nhà trường biết được việc này, hoặc Trần Mạn chủ động làm lớn chuyện, bị đuổi học là nhẹ, Thời Niệm khả năng rất cao cũng sẽ phải đi tù, tương lai triệt để bị hủy hoại trong phút chốc.

Không thể không thừa nhận, kế hoạch này của Triệu Khai Minh rất hay, cũng rất độc ác.

Chỉ có điều, ngàn tính vạn tính, gã lại không tính được việc, Thời Niệm là O, mà không phải A.

Mắt thấy Trần Mạn vẫn còn đang đến gần, không chút do dự, Thời Niệm đã lập tức lùi lại. Thế nhưng, dù cho đã phản ứng rất nhanh, thời khắc này, cậu vẫn cảm thấy cả người chợt nóng bừng lên...

Kỳ phát tình...

Đúng, tin tức tố của Omega đang phát tình, cũng có thể ảnh hưởng đến những Omega khác, khiến đối phương dễ dàng tiến vào kỳ phát tình...

"Thuốc ức chế..."

Phải rồi, thuốc ức chế...

Thuốc ức chế của cậu...

Loạng choạng tìm kiếm ở xung quanh, Thời Niệm mới đột ngột nhớ tới, ba lô đã bị mình bỏ ở ngoài cửa.

Cảm giác đầu óc ngày càng mông lung, hai chân cũng không ngừng mất đi sức lực, Thời Niệm liền dần dần khụy xuống, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vào cửa.

Cùng lúc đó, ở phía sau, Trần Mạn cũng đã sớm không còn ý thức gì nữa. Bởi vì không cảm nhận được tin tức tố của Alpha, cô ta chỉ có thể nằm gục trên đất, tự uốn éo, giãy giụa.

"Phù...phù..." Nặng nề thở hắt, Thời Niệm chỉ có cảm giác cả người nóng bừng bừng, tựa như một chiếc lò sưởi đang tỏa nhiệt.

Chỉ có điều, ngay khi cậu không biết nên làm gì bây giờ, thì đúng lúc này, "lạch cạch" một tiếng, cánh cửa tựa như một tầng gông xiềng ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, đã đột ngột mở ra.

Ngay sau đó, một bóng người đứng ngược chiều ánh sáng cũng đã lập tức xuất hiện ở trước mặt Thời Niệm.

Là ai?

Triệu Khai Minh sao? Mới đó gã đã dẫn người đến rồi ư?

Nghĩ đến viễn cảnh lời nói dối che giấu suốt bao năm bị vạch trần, đám Alpha từng ganh ghét, ngưỡng mộ, sẽ dùng một loại ánh mắt khinh thường cùng chế giễu nhìn mình, nội tâm của Thời Niệm liền trở nên vô cùng khủng hoảng.

Thế nhưng, chờ đợi mãi, tiếng kinh hô trong tưởng tượng cũng chưa từng vang lên.

Hơi nâng mắt, Thời Niệm mới phát hiện, thì ra, cũng chỉ có một người đang đứng ở trước mặt mình.

Từ đôi giày bata cỡ lớn, trắng tinh, cùng với chiếc quần thể thao được ủi thẳng, không một nếp gấp, Thời Niệm đã có thể xác định, đối phương là nam.

Hơn nữa còn là học sinh, mà không phải giảng viên.

Mặc dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, Thời Niệm vẫn là cố gắng hết sức, để giọng nói của chính mình trở nên bình ổn lại :"Vị bạn học này..."

"...Có thể lấy thuốc ức chế giúp tôi được không?"

**Không cần thuốc đâu Niệm Niệm, đưa tuyến thể cho nó cắn một phát là cả đời không cần dùng thuốc, không lo đến kỳ phát tình nữa thôi.