Dục Cầm Cố Túng

Chương 1: "Alpha" Thời Niệm Và "Phiếu Cơm" Của Cậu Ấy.

"Ba điểm!" Trọng tài chỉ vừa cất giọng hô vang, theo sau đó, một tiếng còi cũng đã lập tức vọng tới, khiến cả sân bóng rổ đều sôi trào. Khắp nơi đều là một mảnh reo hò, pha lẫn vô số tiếng thét chói tai.

Nếu người không biết đi ngang qua, có lẽ còn sẽ cho rằng ở đây có minh tinh đang tổ chức họp báo.

Để mặc đám sinh viên tựa như quỷ thét sói gào, không ngừng hô hào ở bên ngoài khán đài, Thời Niệm chỉ lơ đễnh nhận lấy chai nước suối trong tay đội viên của mình.

Mà từ xa, một đám thanh niên mặc đồ thể thao cũng đã nhanh chân chạy tới, đem cậu vây lại, không ngừng tán thưởng.

"Thời ca, anh thật giỏi! Cú ném khi nãy quả thật là quá đẹp trai rồi! Trực tiếp thắng qua đội của tên Triệu Khai Minh đó hai điểm!"

"Ha ha, còn phải nói sao, Thời ca của chúng ta đương nhiên là phải lợi hại rồi. Nếu không phải tao là Beta, không xứng với Thời ca, tao đã sớm tự tiến cử chính mình."

Nói nói, thanh niên mặt mũi bặm trợn, tràn đầy hung hãn này còn hướng về phía Thời Niệm nháy nháy mắt, ra vẻ đáng yêu.

Ngay tức khắc liền khiến những người xung quanh đồng loạt rùng mình, vội vã che miệng, nôn khan.

Chỉ là, "đứng mũi chịu sào", Thời Niệm lại chỉ sảng khoái bật cười, trực tiếp khoát vai thanh niên, lắc đầu nói :"Được rồi, không phải mọi người nói muốn đi chơi game sao? Đi thôi."

Được Thời Niệm nhắc nhở, lúc này, đám người mới nhao nhao hưởng ứng, lập tức tổ đội rời đi, chỉ để lại đám người của đội đối diện đang mặt mũi xám xịt, giận dữ đưa mắt nhìn theo.

------------------------------

"Thời Niệm, 22 tuổi, sinh viên năm tư trường đại học Kinh Nam, khoa tài chính. Gia cảnh tầm trung, mẹ ruột bỏ đi vào năm 14 tuổi, hiện đang sống cùng cha và mẹ kế."

"Là một Alpha mạnh mẽ có tính tình hiếu động, cường liệt, giỏi thể thao, thường xuyên trốn học, tụ tập đánh nhau, học lực trung bình. Từ năm nhất đã được diễn đàn trường cùng toàn thể học viên bầu chọn làm nam thần đứng đầu của đại học Kinh Nam."

"Đã từng cuồng nhiệt theo đuổi giáo hoa Tô Khiết Băng - một nữ Omega xinh đẹp, lạnh lùng, cuối cùng thành công ôm người đẹp về nhà, hiện tại cũng đã hẹn hò được hơn hai tháng."

Những thứ bên trên, liền chính là đánh giá của những người xung quanh, bao quát bạn học, thầy cô và hàng xóm đối với Thời Niệm.

Một phần nào đó, những thứ này, xác thực là đúng.

Nhưng thứ quan trọng nhất, kỳ thực đã sai hoàn toàn.

Bởi vì Thời Niệm, căn bản cũng không phải là Alpha như bọn họ đã nghĩ. Trái lại, cậu chỉ là một Omega - tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội không có tính công bằng này.

Do một số lý do lúc nhỏ, kể từ lúc phân hóa, biết được bản thân là Omega, Thời Niệm liền đã vô cùng phản cảm chuyện này, thậm chí là căm ghét.

Cậu không muốn thừa nhận việc bản thân là Omega, cũng như phải bị Alpha cưỡng ép đánh dấu, vì đối phương sinh con đẻ cái, duy trì giống nòi gì đó.

Nhưng hiện thực vẫn giống như một bạt tai, hung hăng tát thẳng vào mặt của cậu, khiến cậu đau đớn, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn.

Chỉ là, muốn cậu cứ vậy cam chịu số mệnh...đó căn bản là chuyện không có khả năng!

Ấn tượng về Omega ở trong mắt người đời, thường chỉ dừng lại ở mềm yếu cùng dịu dàng.

Từ năm 14 tuổi, kể từ ngày chuyển đến thành phố này, Thời Niệm liền đã ép buộc chính mình phải thay đổi.

Mỗi ngày cậu đều kiên trì tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đem tính cách tạo thành càng ngày càng cởi mở, năng động, lại có phần táo bạo.

Ngoại trừ hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau, theo đuổi Omega,... Thời Niệm còn cùng một đám Beta trong trường kết thành bè phái.

Những chuyện Omega khác không làm được, cậu đều làm. Thậm chí, rất nhiều chuyện Alpha không dám thực hiện, cậu đều có thể lần lượt hoàn thành.

Đó là chưa kể đến việc cậu còn có ngoại hình xuất sắc hơn phần lớn Alpha. Không chỉ dáng người thon gầy, mà gương mặt còn anh tuấn, mang theo vẻ tà mị.

Một đôi mắt hoa đào phong lưu mị hoặc, vô cùng thu hút ánh nhìn, khiến người vừa nhìn thấy, liền sẽ ký ức khắc sâu, rất khó quên đi.

Mà vô số thứ gộp lại, cuối cùng cũng đã tạo thành viễn cảnh như bây giờ. Thời Niệm thành công lừa gạt tất cả mọi người xung quanh, để bọn họ mặc nhận cậu thành Alpha.

Triệt để hóa thành một con husky ẩn mình giữa bầy sói. Hơn nữa, còn vinh dự trở thành con sói đầu đàn.

Dù sao, giới tính ở thế giới này chính là chuyện tư ẩn, ngay cả học bạ bình thường đều không hề ghi rõ, chỉ cần không nguyện ý tuyên truyền, không đem căn cước công dân rêu rao khắp nơi, thì người ngoài cũng sẽ rất khó lòng biết được.

---------------------------

Hơn 5 giờ chiều, đám người Thời Niệm mới từ trong quán net đi ra. Chỉ vừa rời khỏi, liền đã bắt đầu tính chuyện tiếp theo.

"Thời ca, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi." Người nói là một thanh niên mặt mũi thanh tú tên gọi Lâm Phàm, là một trong những "cánh tay đắc lực" của Thời Niệm.

Lâm Phàm không nhắc thì thôi, chỉ vừa nhắc, bụng của đám người liền đã không nhịn được mà cùng lúc kêu rên, phát ra tiếng kháng nghị, ngay cả bản thân Thời Niệm cũng không ngoại lệ.

Chỉ là, khả năng kiềm chế của cậu so với bọn họ vẫn là cao hơn một chút, rất nhanh liền cau mày hỏi :"Bọn mày có ai còn tiền không?"

Nghe thấy Thời Niệm hỏi, mấy anh em đứng xung quanh cậu đều theo bản năng sờ sờ túi, cuối cùng, lại đồng loạt lắc đầu.

"Thời ca, em hết tiền rồi."

"Em cũng vậy, chỉ còn lại ba nguyên một lát nữa phải ngồi xe buýt về nhà."

( Một nguyên = ~3.500)

Rốt cuộc, cũng chỉ có thanh niên hung thần ác sát, để tóc húi cua kia là còn dư lại mười đồng tiền :"Thời ca, bao nhiêu đây có đủ không?"

"Không đủ." Nhìn Vương Hào, Thời Niệm liền lắc đầu.

Dù sao, ở đây chí ít cũng có năm, sáu người, mới mười đồng tiền, căn bản là kẽ răng cũng không đủ nhét. Chỉ tiếc rằng hôm nay cậu ra ngoài, quên mất không mang ví tiền.

Chẳng lẽ, hôm nay lại phải về nhà ăn cơm rồi à?

Vừa mới nảy sinh ra suy nghĩ này, tâm trạng Thời Niệm liền đã có phần sa sút.

Chỉ cần là anh em đi theo Thời Niệm lâu năm, thì đều sẽ biết rõ, bình thường cậu đều sẽ dùng tiền riêng ra ngoài ăn cơm. Nếu không, cho dù nhịn đói, cũng sẽ không động vào đồ ăn do mẹ kế nấu.

"Thời ca, nếu không anh cứ ăn một mình đi. Bọn em về nhà ăn là được rồi."

"Đúng vậy, trời cũng không còn sớm nữa, không nên ở lại bên ngoài quá lâu, ký túc xá trong trường đều sắp đóng cửa rồi."

".................."

Mặc kệ những người xung quanh thuyết phục Thời Niệm, Lâm Phàm vẫn còn đang không ngừng suy nghĩ đối sách.

Cuối cùng, ánh mắt vô tình rơi vào dưới mái hiên bên cạnh đầu ngõ tối tăm ở bên kia đường, giống như nghĩ ra việc gì, Lâm Phàm đã lập tức bắt lấy cánh tay của Thời Niệm, lắc mạnh.

"Thời ca, mau nhìn, ở nơi đó có phiếu cơm!"