Không khí trên bàn ăn cũng được gọi là hòa hợp. Mộ Dung Tử Ninh gắp cho Lam Tịch Vân một chút thức ăn, lại ngay dưới ánh mắt oán hận của Hàn Ngưng Yên mà miễn cưỡng chia cho nàng một ít.
Hàn Ngưng Yên bĩu môi nói: "Hoàng hậu, tỷ cũng thật bất công."
Mộ Dung Tử Ninh không cho là đúng nói: "Dù sao Lam đại nhân cũng là lần đầu tiên ở đây dùng bữa, tất nhiên sẽ có chút không quen. Ta chiếu cố nàng cũng là điều hiển nhiên."
Thần tình Lam Tịch Vân hơi dừng, nhưng rất nhanh liền làm như chưa có việc gì xảy ra mà ăn đồ ăn trong bát. Thấy nàng ăn, tâm tình Mộ Dung Tử Ninh nhất thời tốt lên trông thấy, cũng tự nhiên bỏ qua ánh mắt ủy khuất của Hàn Ngưng Yên.
Mộ Dung Tử Ninh lên tiếng: "Dù sao một mình ta dùng bữa cũng buồn chán, về sau hai người cũng liền tới đây đi."
"Nương nương, có chút không hợp quy củ.", Lam Tịch Vân nói.
"Quy củ, quy củ.", Hàn Ngưng Yên oán giận nói với Lam Tịch Vân: "Ngươi đúng là cái đồ không hiểu phong tình. Suốt ngày treo một câu quy củ, hai câu lễ phép, không thấy phiền chán sao?"
Bình thường Mộ Dung Tử Ninh cũng sẽ không để ý đến Hàn Ngưng Yên, thế nhưng lúc này lại không thể không giúp đỡ vị công chúa không hiểu sự đời này. Dù sao nàng cũng vô cùng muốn Lam Tịch Vân có thể ở lại đây dùng bữa cùng mình, một chút cơ hội bồi đắp tình cảm nhất định cũng phải có chứ. Vì vậy thanh âm Mộ Dung Tử Ninh cũng mềm xuống, thân mật nói: "Tịch Vân, cứ coi như ngươi bồi công chúa đến chỗ ta cũng được."
Lam Tịch Vân thở dài, nhìn nữ nhân trước mắt ủ rũ mà đáy lòng bỗng mềm xuống, chấp nhận nói: "Thần tuân mệnh."
Mộ Dung Tử Ninh tâm tình vui sướng, cười gắp thức ăn cho Lam Tịch Vân. Lúc này cũng không quên gắp một phần đồ ăn cho Hàn Ngưng Yên ngồi bên cạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người Mộ Dung Tử Ninh cùng Lam Tịch Vân dùng bữa chung, nhưng rốt cuộc lại là lần đầu tiên có một người khác cản mũi, Mộ Dung Tử Ninh thở dài một cái, nhẹ đến mức không làm cho hai nữ nhân trước mắt nhận ra.
Có mặt Hàn Ngưng Yên, Lam Tịch Vân quả thực vô cùng giữ lễ. Trước kia chỉ có hai người, hạ nhân đưa lên bao nhiêu đồ ăn Lam Tịch Vân cũng đều có thể ăn hết. Thế nhưng bây giờ trong bát cũng chỉ có vài cọng rau xanh. Ăn ít như vậy, Lam Tịch Vân làm sao no đây.
Mộ Dung Tử Ninh đau lòng oán trách, lần sau vẫn là nên tìm cớ đuổi Hàn Ngưng Yên đi chỗ khác đi. Nghĩ xong, nàng lại tiếp tục gắp đồ ăn vào trong bát Lam Tịch Vân. Thấy ánh mắt khó hiểu của người đối diện, Mộ Dung Tử Ninh tự nhiên nói: "Món cá này là đầu bếp Giang Nam nấu, ta gỡ sạch xương rồi, ngươi nếm thử xem."
Lam Tịch Vân: "...."
Nàng không có ý đó. Chính là lại bắt gặp một chút nhu tình trong ánh mắt kia, Lam Tịch Vân đột nhiên thấy trái tim đập có chút nhanh, ngay lập tức nuốt lại những lời bản thân muốn nói, thành thành thật thật ăn hết chén cá nóng hổi.
Ăn sáng xong, hai người Hàn Ngưng Yên và Lam Tịch Vân liền trực tiếp ở lại Phượng Cung học kiếm thuật. Mộ Dung Tử Ninh dù không muốn nhìn hai người kia ở chung một chỗ nhưng để Lam Tịch Vân lưu lại, nàng cũng không còn cách nào khác. Nữ nhân thở dài một hơi, tức giận nghịch chén ngọc trong tay, nhìn Lam Tịch Vân đỡ tay Hàn Ngưng Yên mà bĩu môi một cái. Trong lòng lại âm thầm ghi thù.
Thẳng đến lúc muộn tập luyện mới kết thúc, Hàn Ngưng Yên mệt mỏi nằm ra bàn, mở miệng oán giận: "Mệt muốn chết, ngươi có cách nào khiến ta ngay lập tức trở thành cao thủ không?"
Đối lập với nàng, Lam Tịch Vân dường như tinh thần rất rạng rỡ ngồi bên cạnh uống trà, nữ nhân không nhanh không chậm nói: "Luyện võ cần nhất là kiên trì, dục tốc thì bất đạt."
Mộ Dung Tử Ninh cười cười, như có như không đẩy một chén sứ đến trước mặt Lam Tịch Vân, cùng lúc, Đồng Nhi cũng đẩy đến trước mặt Hàn Ngưng Yên một bát canh đậu xanh mát lạnh.
Lam Tịch Vân nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái, dưới tươi cười của nàng lại chuyển tầm mắt lên chén sứ trên bàn, nhìn khối điểm tâm mịn như ngọc trong bát, ánh mắt Lam Tịch Vân không khỏi sáng rực lên, nhưng ngại có người nên chỉ miễn cưỡng ăn từng miếng nhỏ.
Mộ Dung Tử Ninh nhìn mà buồn cười, âm thầm ghé vào tai Lam Tịch Vân nói: "Lần sau ở chỗ ta không cần câu nệ như vậy đâu."
Lam Tịch Vân có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn vào ánh mắt đối phương, gương mặt không biết vì sao lại đỏ. Dứt khoát bỏ Mộ Dung Tử Ninh sang một bên, tập trung vào bát điểm tâm trước mặt.
Ngồi hết một ngày, cuối cùng Hàn Ngưng Yên cũng chịu quay trở lại Bán Nguyệt cung, nhưng thần tình không nỡ pha chút trẻ con của nàng lại khiến Mộ Dung Tử Ninh nhịn không được bật cười, cuối cùnh đành trước mặt nàng nói với Đồng Nhi: "Kêu phòng bếp chuẩn bị một chút để đầu bếp Giang Nam kia chuyển sang Bán Nguyệt cung đi."
Nàng vừa dứt lời thì Hàn Ngưng Yên liền tươi cười rạng rỡ như nhặt được bảo vật, lại không ngừng tạ ơn, xong mới mĩ mãn li khai.
Chờ đến tối muộn có lẽ cũng phải đợi mấy canh giờ nữa, Mộ Dung Tử Ninh buồn chán lấy một quyển sách trên giá xuống, chăm chú lật giở từng trang sách mỏng manh. Nữ nhân thanh cao kiều mị yên lặng đọc sách tỏa ra một loại hương vị phong tình mới lạ khiến người khác điêu đứng. Người bình thường khi nhìn đến cảnh này chỉ sợ sẽ không chịu được mà bị mê hoặc. Thế nhưng Đồng Nhi khi đã sớm nhìn quen lại chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Nàng cẩn thận sắp xếp lại sách trên giá, bàn tay dừng lại trên một quyển sách mới tinh, trong lòng tư vị ngổn ngang nhìn bìa sách màu xanh nhạt: Giang Nam mỹ nhân kí sự.
Đồng Nhi: "...."
Đúng, hơn phân nửa sách trên giá đều là mấy quyển thoại bản loạn thất bát tao lưu truyền trong dân gian, nếu không phải sách về giai nhân, mỹ nam thì cũng chính là loại sách cấm đó. Mà chủ tử nàng tàng tư nhiều nhất chính là Long Dương đồ. Sách trên tay Mộ Dung Tử Ninh lúc này hơn phân nửa chính là quyển Long Dương đồ mới nhất mà người Túy Xuân lâu vừa chuyển vào.
Đồng Nhi trong lòng khóc thảm, lại cực kì cẩn thận để lại sách trên giá, cẩn thận hỏi Mộ Dung Tử Ninh: "Chủ nhân, mấy quyển sách này cũng cũ rồi, người xem chúng ta có nên bỏ không?"
"Ngươi nói xem.", Mộ Dung Tử Ninh ngả mình trên ghế gỗ, cười nói với Đồng Nhi.
Đồng Nhi bỗng cảm thấy rùng mình, yên lặng thực hiện công việc xếp sách của mình. Chủ tử nàng đúng là càng lúc càng đáng sợ nha.
Bất tri bất giác trăng đã lên cao, ánh sáng dịu dàng rọi lên mái đình ẩm ướt, ánh lên những sợi sáng long lanh đẹp mắt.
Phượng Cung chủ yếu trồng mẫu đơn, loại hoa đại diện cho quý khí, quyền lực tối thượng của một nữ nhân. Mộ Dung Tử Ninh ngồi trong đình, hồng y như thác rủ xuống nền đá lạnh như băng, trước mặt nàng là một cỗ huyền cầm, mùi đàn hương thoang thoảng hòa quyện vào mẫu đơn khiến đêm càng trở nên lạnh lẽo.
Mỹ nhân thản nhiên ngồi bên huyền cầm, nửa gương mặt nàng giấu trong bóng tối không để lộ bất kì một chút cảm xúc dư thừa nào. Nàng yên lặng như đang chờ đợi.
Đêm dần về khuya, một bóng người nhanh như cắt nhẹ nhàng tiếp đất, giữa đêm đen vẫn khoác một lớp bạch y chói mắt tựa như đang thách thức phòng thủ trong cung.
Mộ Dung Tử Ninh cười nhìn đối phương, nàng cuối cùng cũng đợi được.
Lam Tịch Vân hơi cúi người hành lễ: "Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."
Mộ Dung Tử Ninh nhướn mày, ra hiệu cho nàng ngồi xuống phía đối diện, tươi cười như nước: "Coi như ta đợi không uổng phí.", ngừng một lát nàng lại nói tiếp: "Chẳng phải đã kêu ngươi đừng có giữ mấy cái lễ tiết nhàm chán như vậy rồi hay sao? Lần sau đừng như vậy nữa."
Lam Tịch Vân không nói, đôi môi hồng nhuận mím thành một đường dài. Ban ngày trước khi đưa Hàn Thuận Ninh trở về nàng thì Mộ Dung Tử Ninh có nói nhỏ vào tai nàng rằng sẽ đợi nàng ở đình viện trong hoa viên Phượng Cung. Cũng không biết là có chuyện gì, Lam Tịch Vân hỏi: "Hoàng hậu, người muốn phân phó thần làm gì?"
Mộ Dung Tử Ninh thở dài, vẫn giữ nét tươi cười trên mặt: "Phải có chuyện mới mời được ngươi đi một chuyến sao?"
"Thần không có ý đó."
"Được rồi.", Mộ Dung Tử Ninh không kiên nhẫn đáp lời: "Chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi, vừa hay ngươi cũng ở trong cung. Không ngại bồi bản cung một đêm chứ?"
Lam Tịch Vân có chút ngẩn người. Vì tìm người tâm sự mà Mộ Dung Tử Ninh bất chấp tai mắt của Hàn gia? Nói nghe quả thực có chút buồn cười, thế nhưng Lam Tịch Vân lại không có chút bài xích hay hốt hoảng nào, cứ như thể vẫn luôn là vậy, đáy lòng còn vì Mộ Dung Tử Ninh tìm mình mà có chút xao động, như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Lam Tịch Vân đoạt lấy bình rượu trong tay Mộ Dung Tử Ninh, hiếm hoi cười một lần: "Vậy để thần bồi người uống."
Mộ Dung Tử Ninh cười cười, rất hưởng thụ tư vị có mỹ nhân rót rượu, nhưng lại nghe được tiếng Lam Tịch Vân nghiêm khắc nói: "Hôm nay chỉ được uống một bình này thôi. Không được uống nhiều."
Gương mặt Mộ Dung Tử Ninh thoáng chốc xụ xuống, nàng oán giận nói: "Đây là Thanh Mai tửu, nồng độ rất thấp, uống cũng không say đâu."
Lam Tịch Vân nhướn mày, rót cho Mộ Dung Tử Ninh một chén, lại đưa bình rượu ngang qua mũi, cười nhạt hỏi: "Người chắc là Thanh Mai tửu?"
Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt, có chút chột dạ uống cạn chén rượu, xong mới nhỏ giọng nói: "Có... có lẽ là Đồng Nhi lấy nhầm đi. Là Lê Hoa Bạch."
Lam Tịch Vân bất đắc dĩ thở dài, lại rót cho Mộ Dung Tử Ninh một chén rượu nữa. Cũng không biết từ lúc nào nàng lại muốn quan tâm nữ nhân trước mắt này như vậy. Cùng là nữ nhân, Lam Tịch Vân tự thấy bản thân cũng hiểu người này đang nghĩ gì, nàng biết, Mộ Dung Tử Ninh sẽ bất mãn với sắp xếp của phụ thân, ngay cả nàng cũng sẽ sợ hãi khi nghe phụ thân nói chuyện. Thế nhưng lại không làm được bất kì điều gì, hiện tại có thể bảo hộ được nàng ấy bao nhiêu thì bảo hộ, coi như một chút đền bù đi.
Gió thoảng nhẹ qua mang theo men say. Lê Hoa Bạch không tính là quá nặng, nhưng uống hết nửa bình cũng khiến Mộ Dung Tử Ninh không nhịn được có chút mơ hồ, mà ngay cả Lam Tịch Vân cũng thấy đầu óc có chút choáng váng, lúc này mới vô tình hỏi ra vấn đề vẫn chôn sâu trong lòng mấy ngày nay: "Hoàng hậu, người nói người có người trong lòng rồi? Là ai vậy?"
Cơ thể Mộ Dung Tử Ninh cứng lại, xuyên qua bóng đêm mơ hồ, nàng nhìn thấy gương mặt người đối diện ánh lên vẻ tò mò, bỗng cười rộ lên đáp: "Người ta mếm mộ? Ngươi không biết đâu."
Nữ nhân lại một lần một lần uống cạn rượu trong chén ngọc. Lam Tịch Vân nhíu mày, bất mãn giữ chặt tay nàng, nói: "Người không nói thì làm sao thần biết."
Lực tay có chút mạnh khiến Mộ Dung Tử Ninh cảm thấy đau đớn, nhưng chung quy vẫn không rút ra. Nàng nhìn sâu vào trong mắt Lam Tịch Vân, cho dù ở thời điểm ngà ngà say như hiện tại cũng không thể tìm ra bất luận một điểm xao động nào, ánh mắt vẫn như cũ sáng rực, lại thanh cao thuần khiết. Trong sáng đến mức Mộ Dung Tử Ninh cảm thấy phẫn hận, trái tim đau đớn.
Qua một lúc, Mộ Dung Tử Ninh rút cánh tay mình ra, rũ mắt nói: "Nếu ta nói ta thích nữ nhân, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"
Lam Tịch Vân kinh ngạc mở lớn mắt, cho dù có chút say nhưng Lam Tịch Vân vẫn giữ được tỉnh táo nhất định, lời Mộ Dung Tử Ninh nói nàng không có khả năng nghe không hiểu. Mộ Dung Tử Ninh nói, nàng yêu thích nữ nhân. Bao nhiêu lời muốn nói ra lại như mắc nghẹn. Còn có, đáy lòng lại như có như không momg chờ.
Thấy Lam Tịch Vân không nói gì, Mộ Dung Tử Ninh cười lớn, trong tiếng cười mang theo chua xót cùng mỉa mai, cắn răng nói: "Ngươi sẽ thấy ghê tởm sao?"
Lam Tịch Vân mấp máy môi, rốt cuộc cũng đứt quãng nói được một từ: "Không có."
Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi, một vẻ rõ ràng không tin hiện trên mặt. Lam Tịch Vân chỉ có thể thở dài rồi nói: "Ái tình mà, chúng ta đâu thể ép buộc được bản thân? Người mến mộ ai, yêu ai thì đó là quyền của người, can hệ gì đến thần? Cho dù hiện tại thần có nói ghê tởm, người sẽ từ bỏ sao? Hoàng hậu nương nương, ái tình của người sẽ hèn mọn như vậy sao?"
Mộ Dung Tử Ninh bị nói có chút ngơ ngẩn, giây sau liền bật cười, vội vàng vơ lấy chén rượu trên bàn. Nhưng hiển nhiên đây là một quyết định sai lầm, hương rượu cay nồng khiến nàng có chút hít thở không thông, ôm ngực ho sặc sụa.
Lam Tịch Vân bị dọa cho gương mặt trắng bệch, liên tục vỗ lưng giúp đối phương thuận khí: "Nương nương, người sao rồi? Nương nương..."
Mộ Dung Tử Ninh lấy tay lau nước mắt, vỗ tay Lam Tịch Vân làm vẻ trấn an: "Không sao."
Lam Tịch Vân thở phào nhẹ nhõm, toan rút tay về thì lại phát hiện tay bản thân bị đối phương nắm chặt, trong lòng nghi hoặc hướng ánh mắt lại phía Mộ Dung Tử Ninh.
Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt kiều diễm của nữ nhân ánh lên ngàn vạn phong tình, hồng y loạn bay trong gió, ngay cả lời nói cũng khiến nàng mơ hồ: "Cũng đúng, chỉ cần nàng đồng ý, mặc kệ thế nhân thóa mạ, ta cũng sẽ vì nàng mà chống lại tất cả. Tuyệt đối không buông tay..."
"... Nếu thế nhân không chấp nhận, vậy ta sẽ thay đổi cả thiên hạ, cho đến khi họ chấp nhận thì thôi."
Lam Tịch Vân bỗng chốc trở nên mê man, không rõ lời Mộ Dung Tử Ninh vừa nói ra là nói với nàng, hay lại thông qua nàng nói với nữ nhân chân chính mà nàng ấy tâm ái.
Trái tim chợt nhiễm lên một mảng ngọt ngào, rồi lại chua xót đến mơ hồ.
Đến quá nửa đêm Lam Tịch Vân mới đưa người trở lại tẩm điện, dặm chăn cẩn thận cho Mộ Dung Tử Ninh xong mới rời đi.
Lam Tịch Vân nhìn ánh trăng treo trên cao, thầm thấy trong lòng buồn cười, Mộ Dung Tử Ninh vì lừa Lam gia mà có thể biên soạn ra cả câu chuyện như này?
_____________________________________________
_Ảnhtự des, mọi người xem cho vui thôi chứ đừng gạch đágì. Tui làm vì đam mê thoy, chứ có biết gìđâu^^_