Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng cửa sổ kẽo kẹt, từng cơn gió mang theo hơi ẩm tràn vào, hòa lẫn trong vị thuốc đông y nhàn nhạt đến khó chịu. Lam Tịch Vân rũ mắt, trong bóng tối không cách nào nhìn rõ biểu cảm của nàng.
Mộ Dung Tử Ninh nhướn mày, âm thanh so với ban nãy còn cao hơn mấy phần: “Tịch Vân, trẫm đang hỏi ngươi đấy."
Cơ thể Lam Tịch Vân run lên, dù đã khắc chế rất nhiều nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn nhận thấy, nàng cười nói: “Nói nha, ngươi sợ trẫm trách phạt ngươi sao?"
Đối phương vẫn im lặng không nói, Mộ Dung Tử Ninh cũng không tức giận: “Ngươi cũng thấy rồi không phải sao? Một hoàng đế bù nhìn như ta có quyền hạn gì trừng phạt ngươi? Tại sao không nói?"
"Không phải như vậy.", Lam Tịch Vân ngay lập tức bắt lấy cánh tay đối phương, đáy lòng bỗng vì lời nói vừa rồi mà sinh ra hoảng hốt không đáng có. Mộ Dung Tử Ninh ngậm cười nhìn Lam Tịch Vân, tựa như đang chờ đợi nàng nói chuyện, khóe môi Lam Tịch Vân mấp máy, rồi nàng khẽ thở dài, chậm rãi giải thích: “Bệ hạ, người khác có thể nói người nhu nhược, ngu dốt, nhưng ta biết, người vô cùng mưu trí, mạnh mẽ, quyết tuyệt. Về sau đừng nói như vậy nữa."
Mộ Dung Tử Ninh khẽ cười, gương mặt vốn tái nhợt được phủ lên một tầng hồng hào, nàng trở tay nắm lấy ngón tay lạnh lẽo kia, đáy lòng mềm mại, trái tim ngọt ngào hạnh phúc. Nàng cười nói: “Từ khi nào ngươi giỏi nịnh hót như vậy?"
"Lời thần nói hoàn toàn là sự thật.", biểu tình nghiêm túc của Lam Tịch Vân khiến Mộ Dung Tử Ninh cười thành tiếng, sắc mặt Lam Tịch Vân hơi tối lại, nhưng chỉ một lát sau liền che miệng cười khanh khách.
"Đưa trẫm trở về đi.", ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh nhu hòa, đột nhiên cất tiếng.
Lam Tịch Vân ngừng cười, không đồng ý nói: “Vết thương trên người bệ hạ vẫn còn chảy máu, người..."
"Trẫm không sao.", thấy Lam Tịch Vân rút tay lại, Mộ Dung Tử Ninh chỉ thấy trong lòng mất mát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường mà cười nói: “Chẳng phải khinh công ngươi rất tốt sao? Mang trẫm trở về chắc không có vấn đề gì đúng không?"
Hậu tri hậu giác Lam Tịch Vân gật đầu. Hai người lúc này đều không nghĩ đến chuyện ngồi kiệu, Mộ Dung Tử Ninh vui vẻ nằm trên lưng Lam Tịch Vân, chịu đựng đau đớn mà nói: “Nhìn ngươi lạnh lùng như vậy nhưng lưng lại thật ấm áp."
Lam Tịch Vân không nói, cõng Mộ Dung Tử Ninh âm thầm vượt qua tầng tầng cấm quân. Hai người dễ dàng vượt qua cũng bởi vì phần lớn thủ vệ đã tập trung ở Hoa viên, mà Hàn Đặng nắm trong tay cấm vệ quân lại đặc biệt lơ là. Vì vậy rất nhanh hai người đã vào trong Đan Tâm Điện. Lam Tịch Vân vừa cẩn thận đặt Mộ Dung Tử Ninh xuống giường thì Đồng Nhi cũng vừa lúc trở về, nữ nhân ba bước thành hai chạy đến, ngồi quỳ bên cạnh giường khóc: “Bệ hạ, người dọa nô tỳ sợ muốn chết, bệ hạ..."
Quả thực ban nãy bị dọa không nhẹ, Mộ Dung Tử Ninh vẫn cảm nhận được dư vị sợ hãi chạy sâu trong mỗi tấc da thịt của mình, lúc này nhìn Đồng Nhi khóc lóc bên cạnh mình bỗng cảm thấy thân thiết, nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra vẻ lạnh lùng, đẩy đẩy gương mặt mềm như hài tử của nàng: “Trẫm không sao, ngươi khóc lóc cái gì chứ?"
"Nô tỳ... vừa rồi bệ hạ bị hắc y nhân chém một kiếm, người...", Đồng Nhi vừa nức nở vừa nói.
Lam Tịch Vân thấy Mộ Dung Tử Ninh hơi nhíu mày thì trong lòng liền hiểu rõ, liền tiến lên kéo Đồng Nhi ra: “Vết thương của bệ hạ không có gì đáng lo, ngươi trước ra ngoài mang một chút đồ ăn vào, nhớ nấu thanh đạm một chút."
Đồng Nhi nhìn Mộ Dung Tử Ninh một cái, thấy nàng không nói gì thì cũng nhận mệnh đi ra ngoài. Lam Tịch Vân cẩn thận đặt bàn tay đối phương vào trong chăn, vén chăn cẩn thận mới yên tâm. Một lát sau liền nghe được tiếng người kia nói: “Ngươi đoán đám thích khách lần này là ai phái đến?"
Lam Tịch Vân ngồi ngay bên giường, trầm ngâm một chút rồi trả lời: “Đám người này hung hãn một cách bất ngờ, chiến đấu điên cuồng không màng cái gì như vậy khả năng cao là tử sĩ. Hơn nữa thủ pháp cùng vũ khí mà bọn chúng sử dụng vô cùng quái dị, hẳn không phải người Bắc Yến."
"Ngươi biết không ít chuyện.", thấy Lam Tịch Vân không nói, Mộ Dung Tử Ninh đành bất đắc dĩ hỏi tiếp: “Có nhìn ra được bọn chúng đến từ đâu không?"
"Là người Thát.", thanh âm Lam Tịch Vân bằng phẳng, nhưng chắc chắn đến mười phần. Mộ Dung Tử Ninh lẩm nhẩm lại mấy từ vừa rồi, bỗng mỉm cười khó hiểu, ngay cả lời nói ra cũng khiến người khác cảm thấy bất ngờ: “Trước trở về nói phụ thân ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này. Mọi việc sẽ tự có người dọn dẹp."
Lam Tịch Vân nhíu mày khó hiểu, thật sự không biết người Mộ Dung Tử Ninh nhắc đến là ai, chỉ đành hỏi: “Bệ hạ muốn ám chỉ ai?"
"Hàn Đặng."
Lam Tịch Vân a một tiếng, biểu cảm trên gương mặt thay đổi mấy lần khiến Mộ Dung Tử Ninh bật cười, vươn tay ấn một cái giữa mi tâm đối phương, lợi dụng lúc người ta không để ý mà nhéo một cái lên gò má mang sắc hồng nhạt kia, nghĩ nghĩ một chút dứt khoát ôm mặt đối phương xoa xoa, đáy lòng càng lúc càng rung động lợi hại.
"Bệ hạ...", Lam Tịch Vân hơi nhíu mày, gỡ hai bàn tay đang làm loạn trên má mình ra, cố gắng đặt tất cả lực chú ý vào chính sự, nghiêm túc nói: “Vậy đám thích khách vừa rồi người có đoán được là ai sai sử không?"
Mộ Dung Tử Ninh có chút ủy khuất xoa xoa bàn tay bị đánh, dứt khoát cho cả hai tay vào trong chăn, nói: “Ai là người sai sử tạm thời chưa biết được, chỉ là Hàn Đặng vẫn còn nghi ngại Hàn Lâm Viện, hiện tại giết trẫm đối với hắn cũng không có lợi, lão già ấy cũng không ngu ngốc đến mức làm việc khinh suất như vậy đâu."
Lam Tịch Vân còn muốn nói tiếp nhưng một câu "Trưởng công chúa đến" từ xa của Đồng Nhi khiến nàng nuốt lại hết những lời muốn nói, im lặng đứng lên. Một khắc sau, một bóng lam y cao quý từ cửa bước vào, sắc mặt không tính là xấu nhưng nét âm trầm vẫn khiến đường nét trên mặt nàng trở nên sắc bén, Mộ Dung Nhược Lan nhìn Lam Tịch Vân, thần sắc phức tạp biến chuyển mấy lần, nhưng đến khi nhìn Mộ Dung Tử Ninh trên giường lại trở về dáng vẻ yêu thương cùng lo lắng, chỉ là thanh âm vẫn có phần nghiêm khắc: “Bệ hạ, vết thương có nặng lắm không?"
Mộ Dung Tử Ninh lắc đầu, thấy nàng như vậy Mộ Dung Nhược Lan cũng không hỏi thêm, hiện tại mới xoay sang nhìn kĩ người vẫn luôn yên lặng đứng ở cuối giường, Lam Tịch Vân lúc này mới cúi người hành lễ: “Thỉnh an trưởng công chúa điện hạ."
"Miễn lễ.", Mộ Dung Nhược Lan nhàn nhạt gật đầu: “Lam tiểu thư chắc cũng mệt rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này của bệ hạ đã có ta rồi, không cần phiền toái tiểu thư nữa."
Lời này nói ra tuy không mang theo đao thương nhưng sự đề phòng của nữ nhân này vẫn khiến Lam Tịch Vân cảm thấy khó chịu, bất giác ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tử Ninh. Bình thường nhất định nữ đế sẽ giữ nàng lại nhưng hôm nay đối phương lại không như vậy, thiếu nữ đối nàng mỉm cười, gật đầu đồng ý với trưởng tỷ của bản thân. Thoáng chốc khó chịu trong lòng hóa thành tức giận, Lam Tịch Vân lạnh mặt rời đi.
Bạch y thiếu nữ vừa đi, Mộ Dung Tử Ninh liền mệt mỏi nằm xuống, ngồi lâu như vậy cũng khiến vết thương trên lưng nàng đau nhói, yếu ớt nằm nghiêng xuống giường. Mộ Dung Nhược Lan nhìn nàng như vậy thì thở dài, trong lòng thổn thức: “Cực khổ cho người rồi."
"A tỷ...", Mộ Dung Tử Ninh nắm lấy tay Mộ Dung Nhược Lan, nhẹ nhàng xoa bớt đi chút lạnh lẽo vương trên đầu ngón tay trơn mịn như ngọc, thở dài: “Tỷ mới là người thiệt thòi."
Mộ Dung Nhược Lan hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã lất phất vài hạt mưa nhỏ, gió mang theo hơi ẩm thấm vào những nụ hoa, nhưng vẫn không diễm lệ bằng ánh mắt mỹ nhân vương chút bi sầu.
"Đã sinh trong nhà đế vương, Ninh Nhi, muội nói chúng ta nên làm sao đây?"
Đã từ rất lâu rồi Mộ Dung Nhược Lan chưa từng gọi nàng một tiếng Ninh Nhi, nhất thời trong lòng cảm thấy rối rắm, nhưng ngàn từ vạn chữ cũng không thể nói ra thành lời. Mộ Dung Tử Ninh chỉ biết ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên hai gò má trắng mịn.
"Nói ta thiệt thòi cũng không đúng. Muội xem, Đông Nam vương cả người anh tuấn tiêu sái, trong tay có quyền có thế, ta gả đi cũng không thiệt thòi. Ngược lại là muội, sau này nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng liều mạng."
Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt, lát sau mới lên tiếng: “Mẫu hậu sẽ đi cùng tỷ?"
"Ừ.", cả hai người đều biết như vậy là tốt nhất. Nếu vẫn tiếp tục để thái hậu ở lại trong hoàng cung, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tử Ninh có tâm cơ, nhưng sức lại không đủ, bảo vệ bản thân còn thấy chật vật thì làm sao có khả năng bảo hộ người khác?
Xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, Mộ Dung Nhược Lan chậm rãi bước đi xa.
Đồng Nhi từ ngoài bước vào, nàng nửa quỳ xuống bên cạnh Mộ Dung Tử Ninh, chỉ yên lặng canh giữ như vậy.
Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, Mộ Dung Tử Ninh bỗng bật cười: “Đồng Nhi, hình như tâm ta động rồi."
Có lẽ thấy thiếu nữ này quá mức đáng thương nên Đồng Nhi cũng không mở miệng ngắt lời nàng, quả nhiên sau đó Mộ Dung Tử Ninh lại nói: “Ngươi biết cảm giác thích một người là như nào không?"
"Bệ hạ thích ai?"
Mộ Dung Tử Ninh ngẩn người, tâm trí dần dần mơ hồ, nhưng rốt cuộc vẫn đứt quãng nói: “Thích một nữ nhân, có lẽ cả đời này ta cũng với không đến..."
Bởi vì nàng ấy quá tốt đẹp, quá sạch sẽ.
Âm điệu thanh lãnh quỷ dị vang lên giữa đêm khuya, Đồng Nhi cứ ngỡ như bản thân nghe lầm, trong mắt ánh lên kinh sợ, ngực phập phồng kịch liệt, hoảng hốt khiến nàng mất một lúc sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Bệ hạ... người nói... người thích nữ nhân?"
Mộ Dung Tử Ninh cười như không cười nhìn nàng: “Phải, ngươi cảm thấy trẫm rất ghê tởm sao?"
"Không... không có..."
"Ra ngoài đi.", Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt lại, không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, hơi ẩm bốc lên khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt khó chịu. Nếu hai người gặp nhau ở xã hội hiện đại, ít nhất nàng sẽ có cơ hội theo đuổi, cho dù bị cộng đồng ngăn cấm nhưng ít nhất cũng sẽ có người ủng hộ bọn họ. Nhưng ở cái thế giới tàn nhẫn này thì không. Đáy lòng trào lên thống khổ, Mộ Dung Tử Ninh chợt nghe thấy dục vọng muốn phá hủy tất cả của bản thân, nếu như bọn họ không thể chấp nhận, vậy nàng sẽ khiến tất cả bọn họ chấp nhận.
Chẳng phải chỉ đơn giản như vậy sao?
Hôm sau nữ đế không lâm triều, tất cả mọi việc lớn bé như thường lệ đều được chuyển đến phủ Thiên Diễn hầu.
Tình trạng cứ như vậy kéo dài một tháng. Trong lúc lòng người bất an thì cái người vốn bị thương nặng lại nằm nhoài trên bàn đá của Ngự hoa viên, buồn chán nhìn trang sách trước mắt.
Mộ Dung Tử Ninh hết mở ra rồi lại gấp sách vào, biểu tình khó chịu như ăn phải thuốc đắng: “Tịch Vân, ta phải chép hết đống này sao?"
Lam Tịch Vân mặt không đổi sắc nâng ché trà, thấy biểu tình kia của đối phương thì trong lòng bỗng thấy mềm mại, không rõ vì sao lại yêu thích không thôi. Không đợi người kia tiếp tục kêu khổ thì nàng đã lên tiếng: “Bệ hạ không cần chép nữa, thần đã thay người chép hết rồi."
Lời vừa rồi của Lam Tịch Vân khiến ánh mắt Mộ Dung Tử Ninh sáng lên, kích động nắm lấy tay đối phương ra sức lay: “Tốt quá, Tịch Vân, chỉ có ngươi đối với trẫm tốt nhất."
Lam Tịch Vân mỉm cười, mặc kệ vị quý nhân kia làm loạn, bản thân tận hưởng gió mát mang theo hương mẫu đơn nhàn nhạt, một chút trà hoa mai khiến tâm tình thiếu nữ đặc biệt thoải mái.
"Đúng rồi, Tịch Vân, ngươi dạy trẫm võ công đi."
Chén trà đặt xuống bàn vang lên một tiếng, Lam Tịch Vân nghiêm túc nhìn Mộ Dung Tử Ninh, thần tình hoài nghi đánh giá đối phương một vòng, bản thân cũng không quá tin tưởng nụ cười kia: “Bệ hạ muốn học sao?"
"Đúng. Trẫm muốn học.", Mộ Dung Tử Ninh rất nghiêm túc đáp lại.
"Vậy tại sao muốn thần dạy, Đồng Nhi cũng có thể dạy người mà?"
Mộ Dung Tử Ninh ôm trán, tất nhiên là muốn gần gũi với ngươi thêm một chút rồi. Nhưng lời này nàng không dám nói ra ngoài, mất công lại dọa người ta sợ chạy mất, mãi một lúc sau mới nghẹn ra một lí do đầy sơ hở: “Ta cảm thấy ngươi mạnh hơn nàng ấy."
Đường đường là cao thủ đại nội hoàng cung lại không bằng một tiểu thư sống trong nhung lụa, Lam Tịch Vân cảm thấy vô cùng buồn cười, tâm tình không rõ vì lời nói của đối phương mà tốt lên hay lại vì cảnh xung quanh mà thoải mái, cũng không bắt bẻ lí do của nàng: “Được. Thế nhưng bệ hạ đã qua tuổi có thể học võ công, những thứ học được chỉ sợ không nhiều."
"Không vấn đề. Đủ để trẫm phòng thân là được.", Mộ Dung Tử Ninh ngắt lời nàng, thấy sắc mặt nàng hơi động liền sáp lại gần, trưng ra bộ mặt mong chờ: “Vậy là đồng ý dạy trẫm sao? Đúng không?"
Đột nhiên gương mặt mỹ nhân phóng đại khiến mặt Lam Tịch Vân có chút nóng, hơi lui người về phía sau một chút, mất tự nhiên nói: “Được."
Nàng lại nghĩ một chút, lúc sau bồi thêm một câu: “Nhưng tất cả người đều phải nghe theo thần."
Mộ Dung Tử Ninh nheo mắt: “Toàn bộ nghe ngươi."
"Đúng, còn nếu người không muốn thì thôi vậy."
Mộ Dung Tử Ninh bật cười, im lặng nhìn Lam Tịch Vân, vậy mà lúc này trong ánh mắt lại ẩn chứa một thứ gì đó khiến người run sợ. Lam Tịch Vân không khỏi cảm thấy hoảng hốt, nhưng cũng không chút run sợ đối mặt với ánh mắt kia, hồi lâu sau rốt cuộc nghe được đối phương lên tiếng: “Được, ngày mai liền dạy trẫm luôn đi."
Lời nói còn lại mắc trong cổ Lam Tịch Vân, nhất thời đoán không ra Mộ Dung Tử Ninh là có ý tứ gì, ngừng lại một chút, cũng không biết nên tiếp tục mở miệng thế nào.
Cùng lúc đó, đáy lòng thiếu nữ lại sinh ra một loại cảm xúc hưng phấn khó diễn tả. Khiến cho một nữ đế phải tình nguyện nghe mình sắp xếp là chuyện cỡ nào hoang đường? Thế nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được ham muốn kì lạ sinh ra trong lòng---- nắm trong tay quyền lực tối thượng, chẳng cần những nam nhân ngoài kia, nàng vẫn có thể làm được.