Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau ngồi trong thư phòng nghe Cố đại học sĩ giảng bài, sự việc đêm qua đều được hai thiếu nữ ăn ý không nhắc lại. Sau khi tiễn Cố học sĩ đi, Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi nằm nhoài lên bàn, khàn giọng phân phó Đồng Nhi bên cạnh: “Mang hết tấu chương đến phủ Thiên Diễn hầu đi."
Đợi Đồng Nhi rời đi, Lam Tịch Vân mới không nhanh không chậm nói: “Bệ hạ ngược lại vô cùng nhàn hạ, không có chút lo lắng nào sao?"
"Không phải lão muốn chấp chính sao?", Mộ Dung Tử Ninh buồn chán nghịch chén trà trước mặt, cười nói: “Vậy để lão chấp chính đi."
Mắt hạnh trừng lớn nhìn bạch y nữ tử ngồi đối diện, khẽ lẩm bẩm: “Cũng sắp đến sinh thần mẫu hậu rồi, Tịch Vân, ngươi nghĩ ta nên tặng gì cho người đây?"
Lam Tịch Vân nhìn Mộ Dung Tử Ninh, xong lại rời ánh mắt đi, ra vẻ suy tư, mãi đến lúc Mộ Dung Tử Ninh tưởng nàng không muốn bàn vấn đề này thì thiếu nữ mới đột nhiên lên tiếng: “Thái hậu yêu thích thanh tịnh, gửi tâm nơi cửa Phật, vừa hay trong quốc khố có một bức tượng Quan Âm chạm chổ bằng bạch ngọc, chi bằng bệ hạ dâng tặng thái hậu, nhất định thái hậu sẽ yêu thích."
Nói đến đây Mộ Dung Tử Ninh liền gật gù đồng ý, từ khi tiên hoàng từ trần, thái hậu cũng buông bỏ không quan tâm thế sự, mặc kệ hai nữ nhi bôn ba giữa hoàng triều rộng lớn, ngày ngày dâng hương lễ Phật. Mộ Dung Tử Ninh thở dài một hơi, lại nghe người đối diện lên tiếng: “Bệ hạ có tâm sự?"
"Không có.", Mộ Dung Tử Ninh cười một cái, nhận ra giọng điệu quan tâm của đối phương khiến trong lòng nàng chợt vui vẻ, nhịn không được ý cười càng sâu, lại nói: “Chuyện bên ngoài thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện chính sự, Lam Tịch Vân cũng ngay lập tức thu lại tâm tư của bản thân, thấy Mộ Dung Tử Ninh đuổi hết cung nhân ra ngoài, nàng cũng không còn do dự, nhưng vẫn cẩn thận nói: “Nghe phụ thân nói thí sinh vào kinh dự thi năm nay có mấy người dùng được, muốn ta truyền lời hỏi bệ hạ có muốn thu phục hay không?"
Mộ Dung Tử Ninh hơi nhướn mày, chuyện tốt như này làm gì có chuyện Lam Thác không hiểu, thế nhưng lại muốn nàng trực tiếp chọn, Mộ Dung Tử Ninh trong lòng cười lạnh, đạm nhiên nói: “Kêu phụ thân ngươi để ý một chút, qua một thời gian trẫm sẽ trực tiếp xuất cung gặp bọn họ."
Lam Tịch Vân nhận mệnh rồi lại yên lặng cúi đầu chép văn thư. Mộ Dung Tử Ninh nhìn ngón tay thon dài vẽ loạn trên giấy, đáy lòng ngứa ngáy đến lợi hại, chợt cười nói: “Tịch Vân gươi xem, thư pháp của ngươi lợi hại như vậy, chép giúp trẫm vài trang sách cũng được đi."
Dứt lời liền đắc ý cười, toan cầm giấy sang bàn đối diện thì lại nhận thấy ánh mắt đối phương lạnh đi ba phần, nữ đế bệ hạ không khỏi nuốt nước bọt, gượng cười trở lại bên bàn, ủy khuất nói: “Tịch Vân, ngươi giúp trẫm chép đi."
Lam Tịch Vân cúi đầu, lời ít ý nhiều bình phẩm: “Thư pháp của bệ hạ còn cần phải luyện thêm, tiểu nữ sẽ giúp người nhờ Cố đại học sĩ giao thêm bài."
Mộ Dung Tử Ninh: “...."
"Trẫm tự xuống bếp nấu canh."
Tây cầm bút của Lam Tịch Vân khẽ dừng, ánh mắt có vài phần dao động, nhưng vẫn diện vô biểu tình viết tiếp.
"Trẫm giúp ngươi đan mấy đồ chơi nhỏ."
"...."
Lúc này, Lam Tịch Vân đã hoàn toàn dừng bút, đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của đối phương đành bất đắc dĩ, bản thân cũng cười một tiếng, không chút dấu vết nói nhỏ: “Lát nữa ta giúp người chép."
Mộ Dung Tử Ninh đắc ý cười cười, cuối cùng mấy món kĩ nghệ ba xu nàng học ở thời hiện đại cũng có chỗ dùng tới, liền mang giấy bút chạy sang văn án đồi diện, hai ba bước tranh một chỗ trên ghế ghỗ không tính là rộng, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của đối phương. Lam Tịch Vân hơi nhíu mi, đè lại thanh âm: “Bệ hạ, tay người..."
"Chỗ không đủ, đành ủy khuất Tịch Vân cùng trẫm rồi.", thấy nụ cười trên gương mặt đối phương quá mức rạng rỡ, Lam Tịch Vân nhất thời nghẹn họng, đành mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng cũng trôi qua một văn khóa đầy khó khăn.
Rất nhanh đã đến sinh thần của Thái hậu, khắp nơi trong hoàng cung đều trang hoàng bằng vải đỏ, cung nhân tới tới lui lui náo nhiệt vô cùng, Mộ Dung Tử Ninh để Đồng Nhi giúp mình thay lễ phục, một thân hắc bào thêu giao long ẩn hiện càng khiến thiếu nữ thêm phần lạnh nhạt, ngay cả gương mặt vốn yêu diễm cũng phủ lên một tầng khí thế uy nghiêm. Mà bên cạnh, Lam Tịch Vân vẫn điềm nhiên ngồi uống trà, không mảy may phát hiện ra có một đôi mắt vẫn nhìn mình suốt nãy giờ, mang theo khắc chế cùng ngọt ngào.
Mộ Dung Tử Ninh gọi một tiếng: “Tịch Vân."
Lam Tịch Vân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn thiếu nữ trước mắt, lúc này nàng từ từ đứng lên. Đến bây giờ Mộ Dung Tử Ninh mới chợt phát hiện đối phương vậy mà đã cao gần bằng mình, chỉ kà do mũ miện đế vương có chút cồng kềnh nên thoạt nhìn nàng cũng cao hơn đối phương rất nhiều. Mộ Dung Tử Ninh hơi bĩu môi, cười hỏi: “Đẹp không?"
Dứt lời còn quay một vòng, Lam Tịch Vân bị một loạt hành động của nàng chọc cho buồn cười, nhịn không được thực sự cười ra tiếng. Thấy nàng như vậy, Mộ Dung Tử Ninh càng không buông tha, tiếp tục truy hỏi: “Thế nào, trẫm mặc long bào nhìn đẹp không?"
"Đẹp.", Lam Tịch Vân nghẹn ra được một chữ, ngẫm lại có chút ngắn ngủn liền nói thêm: “Phi thường đẹp."
Mộ Dung Tử Ninh: “...."
Cũng coi như tạm chấp nhận đi, trái tim thiếu nữ có chút rung động, nàng vội vàng quay mặt đi che khuất gò má hơi ửng hồng. Thấy thời gian không còn sớm thì liền nói: “Đi thôi."
Vừa định bước đi liền thấy đai lưng đối phương hơi lệch, Mộ Dung Tử Ninh liền cúi người xuống, tự tay chỉnh lại đai lưng cho đối phương. Bạch y bó sát để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, Mộ Dung Tử Ninh nhịn không được chạm thêm vài cái, xúc cảm mềm mại khiến gương mặt thiếu nữ không nhịn được nóng lên, đỏ bừng một mảng. Nhưng đến khi chạm vào ngọc bội bạch sắc, trái tim lại đón thên một trận rung động, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến tất cả đều trở nên mềm nhũn.
Lam Tịch Vân ban đầu có chút sửng sốt, nhưng thấy ngón tay thon dài của người kia kề sát eo mình thì lại trở nên có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không tránh, đợi đến khi Mộ Dung Tử Ninh lui lại thì Lam Tịch Vân mới hơi mất tự nhiên cảm tạ: “Tạ bệ hạ."
Mái tóc dài của thiếu nữ che đi dáy tai trơn bóng, nhưng vì một trận gió nhẹ khiến rặng mây không lộ ra bên ngoài, khóe môi Mộ Dung Tử Ninh hơi câu lên, thanh âm vui vẻ nói: “Đi thôi."
Yến tiệc tổ chức ở Huyền Thanh cung, chính là cung điện mà thái hậu ở hiện tại. Mẫu đơn từng khóm từng khóm khoe mình rực rỡ giữa đèn l*иg hồng sắc, thái hậu ngồi trên ghế bên cạnh chủ vị, sắc mặt hồng hào, mà Tuệ Nghi công chúa Mộ Dung Nhược Lan ngồi ghế phụ bên trái, gương mặt xinh đẹp cũng tràn ngập tươi cười. Không hiểu sao Mộ Dung Tử Ninh bỗng thở dài một hơi, không rõ ý vị trong lòng.
Theo đường nữ đế tiến nhập, cung nhân kính cẩn quỳ xuống, ngay cả thái hậu cùng trưởng công chúa cũng phải bước xuống, đối nàng hạ bán lễ. Mộ Dung Tử Ninh nhanh chóng đỡ lấy tay thái hậu, tươi cười đỡ người lên trên, cũng gật đầu với Mộ Dung Nhược Lan bên cạnh một cái.
Ba người ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, lúc này quần thần bên dưới mới đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tuệ Nghi công chúa vạn an."
Mộ Dung Tử Ninh đảo mắt qua một lượt, đến khi dừng ở thân ảnh bạch y sạch sẽ kia lại điểm lên ôn nhu khó có thể phát hiện: “Chúng ái khanh bình thân..."
"...Khai tiệc."
Đại khái đối với vị thiếu nữ đế vương này cũng không có quá nhiều kiêng kị, quan viên trong viện tự nhiên khai tiệc, lời nói ra bên miệng cũng một lần lại một lần lấn tới. Mộ Dung Tử Ninh chỉ nhìn mà không nói, xem trong mắt thành một đám người a dua nịnh hót, chén rượu nhàn nhạt đến bên miệng che đi lạnh lẽo trong ánh mắt.
Đến nơi này bao nhiêu năm, Mộ Dung Tử Ninh cuối cùng cũng học được cách uống rượu, hương rượu thanh thuần thấm vào trong cổ họng, mang theo một chút cay nồng cùng ngọt ngào khiến người không nỡ rời xa. Mộ Dung Tử Ninh tán thưởng một tiếng: “Rượu ngon. Đồng Nhi, rượu này tên là gì?"
Đồng Nhi nhìn chén ngọc, cẩn thận rót một chén đưa lên mũi ngửi, hương thơm thanh thuần ngọt dịu khiến nữ tử váy tím gật đầu, nhỏ giọng báo lại: “Bệ hạ, là Lê hoa bạch, người vẫn nên uống ít một chút."
"Ừm.", vừa nói cũng không động đến chén rượu nữa, Mộ Dung Tử Ninh vỗ tay một tiếng, âm thanh thanh thúy khiến xung quanh nhanh chóng ổn định lại, mặc dù không coi vị nữ đế này ra gì nhưng ít nhất quan viên ở đây vẫn còn kiêng kị Hàn Lâm viện phía sau nàng, bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, ca vũ cũng dừng lại. Mộ Dung Tử Ninh ngồi nói: “Vốn là sinh thần của mẫu hậu đến đột ngột nên trẫm không kịp chuẩn bị, hiện tại trẫm dâng lên bạch ngọc Quan Âm, mong người không chê."
Thái hậu chỉ mỉm cười từ ái, giọng nói mang theo chút dịu dàng: “Quà bệ hạ tặng, lão nhân như ta làm sao dám chê chứ?"
Đối với tất cả mọi vật, mọi việc, vị thái hậu này vẫn luôn giữ tư thái ung dung như vậy, không tranh không đoạt với người, ngay cả khi tiên hoàng nạp thêm Hiền thái phi cũng chỉ mỉm cười cho qua, nếu không phải bà nắm được tâm đế vương, chỉ sợ lúc này cũng chỉ còn một bộ xương trắng. Mộ Dung Tử Ninh cười khan, ngay cả đối với hài tử ruột người này cũng lãnh đạm như vậy, thế nhưng trong thoáng chốc nhìn thấy nụ cười kia nàng chợt bừng tỉnh, có lẽ người lạnh nhạt như vậy lại là chuyện tốt.
Một dòng nước ấm chảy qua khiến đáy lòng nữ đế mềm nhũn, người mẫu thân này đạm bạc với tất cả mọi chuyện, cũng coi nhẹ sinh tử của chính bản thân mình, khiến nữ nhi không vướng bận.
Sau nữ đế, tất cả vương công quý tộc, quan lại đều tiến lên tặng quà, nhưng đến khi ca vũ lại một lần nữa vang lên vẫn không hề thấy bóng dáng người của Thiên Diễn hầu phủ. Mộ Dung Tử Ninh cười lạnh, hỏi một thái giám đứng chầu gần đấy: “Thiên Diễn hầu đâu?"
Cả người tiểu thái giám khẽ run, thấp giọng bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay trong người Thiên Diễn hầu không khỏe nên cáo bệnh trong phủ, người dặn nô tài chuyển một phần lễ tiến vào quốc khố."
"Tại sao không báo?", Mộ Dung Tử Ninh hơi nhướn mày, trong khoảnh khắc cũng không giấu đi lạnh lẽo trong lời nói.
"Nô tài nhất thời quên bẩm báo, cầu bệ hạ trách phạt."
Ngay cả một nô tài thấp kém cũng dám đứng trước mặt nàng khoa tay múa chân? Hai tay thiếu nữ nắm chặt lấy tay cầm ghế gỗ, gương mặt gắng gượng nở một nụ cười. Ngay lúc ấy, Mộ Dung Nhược Lan bên cạnh vẫn luôn im lặng chợt nên tiếng: “Phái người tới thái y viện mời thái y tới phủ Thiên Diễn Hầu, ban nhân sâm ngàn năm, dược liệu nào cần dùng đến thì trực tiếp tới thái y viện lấy, không cần câu nệ."
Thanh âm lạnh băng khác hẳn một mặt ôn nhu ngày thường khiến Mộ Dung Tử Ninh không khỏi kinh ngạc, ngay cả thái giám kia nghe thấy cũng ngẩn người, một lúc sau mới hồi thần, toan cúi đầu nhận lệnh thì lại nghe thấy âm thanh lành lạnh ấy vang lên: “Đồng Nhi, ngươi đi đi.", dứt lời lại nhìn thái giám kia, "còn ngươi, làm nhục uy danh hoàng thất, người đâu, lôi ra ngoài chém cho ta."
Ngay trong tiệc sinh thần của thái hậu mà động sát tâm, tất cả quần thần phía dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Mộ Dung Nhược Lan từ trên ghế cao đi xuống, trực tiếp quỳ xuống trước mặt thái hậu: “Nữ nhi có tội, thỉnh mẫu hậu trách phạt."
Thái hậu không khỏi thở dài, nhưng đối nữ nhi mình vất vả sinh ra cũng không đành lòng trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Con làm chuyện đúng đắn, tại sao phải tỉnh tội? Mau đứng lên đi."
"Tạ mẫu hậu ân điển."
Thần sắc của Tuệ Nghi công chúa hoàn toàn khác thường ngày, ngoại trừ Mộ Dung Tử Ninh thì không một ai biết chuyện gì đang xảy ra với vị quý nhân cành vàng lá ngọc này. Lam Tịch Vân nhíu mày một cái rất nhẹ, dường như đang suy ngẫm. Dòng suy ngẫm của thiếu nữ bạch y lại bị một câu nói mang đầy ý cười của người bên cạnh đánh vỡ: “Thú vị."
Lam Tịch Vân nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy đối phương một thân lam sam quý khí, gương mặt góc cạnh phong thần tuấn lãng, làn da ngăm đen tôn lên hơi thở hoang dã, tuyệt đối không phải người kinh thành, mà tìm khắp cả Bắc Yến quốc cũng chỉ có người Đông Nam là như vậy. Tuy trong lòng đã có nghi ngờ nhưng Lam Tịch Vân vẫn cẩn thận hỏi phụ thân ngồi phía trước: “Phụ thân, người kia..."
Lam Thác liếc nàng một cái, lạnh giọng mắng: “Không biết quy củ."
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cắn môi một cái, trong lòng lại càng thêm chắc chắn. Đông Nam vương Kinh Tuấn Kỳ, cũng chính là phò mã tương lai, chẳng trách Tuệ Nghi công chúa vất vả diễn kịch trước mặt y.
Mà trên đài cao, Mộ Dung Tử Ninh cũng âm thầm chú ý đến tình hình bên này, thoáng thấy Lam Tịch Vân sắc mặt trắng bệch liền phẫn nộ, trong lòng mang Lam Thác ra mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ đành bất lực ngồi yên một chỗ.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, đến khi Mộ Dung Nhược Lan lại một lần nữa an vị trên ghế cao, tiểu thái giám to gan kia bị người kéo ra thì quan viên phía dưới mới kịp hoàn hồn, một ngự sử khoác trên người y phục nhị phẩm bước ra khỏi hàng, ánh mắt lãnh lệ nhìn người ngồi trên cao, một bộ chính trực nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Tuệ Nghi công chúa làm việc tác phong ngông cuồng, lại ngay trong chính sinh thần của thái hậu động sát nghiệp, há chẳng phải điềm xấu sao?"
Thái hậu trầm ngâm không nói, Mộ Dung Tử Ninh trong lòng lửa giận càng tăng. Rõ ràng ý tứ là nhắm vào hoàng thất Mộ Dung, đám người trước mắt này không một ai ngừng tìm lý do công kích nàng, nhất thời tức giận đến bật cười, nhưng Mộ Dung Nhược Lan đã nhanh hơn một bước, nhìn ngự sử vừa lên tiếng mà nói: “Động sát nghiệp? Chỉ một thái giám nhỏ nhoi cũng khiến cho Lương đại nhân phẫn nộ như vậy? Vậy còn thể diện của hoàng thất Bắc Yến? Uy nghiêm của hoàng thượng há có thể để loại hoạn quan ti tiện như hắn tùy ý khinh thường?..."
Dừng một chút, nữ tử chú ý đến sắc mặt trắng dã của Lương ngự sử, nàng cười một tiếng, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ đại nhân cũng giống tên thái giám đó, coi thường uy nghiêm của thánh thượng?"