Quý Hoài Thịnh quá hưng phấn vì mới lên chức bố, nên không nhận ra vẻ sầu lo của Lâm Chi. Anh kích động ôm cô: “Chi Chi, ngày mai chúng ta đi gặp ba mẹ em để bàn chuyện kết hôn nhé.”
Lâm Chi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn: “Thuốc anh đưa em có vấn đề gì không? Tại sao uống rồi mà em vẫn mang thai?”
Quý Hoài Thịnh chớp mi, ánh mắt thoáng qua sự hoảng hốt, nhưng bị anh nhanh chóng giấu đi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, thề son sắt: “Không có vấn đề gì, quả thật là thuốc tránh thai. Đây là loại thuốc mới được nghiên cứu. Có lẽ cơ thể em kháng thuốc nên không có hiệu quả. Lần sau anh sẽ hỏi lại bác sĩ.”
Lâm Chi nghi ngờ nhìn chằm chằm anh nửa phút, không tìm ra manh mối gì mới xua tan nghi ngờ trong lòng.
Kiểm tra xong, Quý Hoài Thịnh lái xe đưa cô về nhà.
Đến cửa Lâm gia, Quý Hoài Thịnh quay đầu nhìn Lâm Chi, định bảo cô xuống xe, nhưng lại thấy cô nhắm mắt, thở nhẹ, say ngủ, không biết mơ thấy gì mà khóe miệng cong cong.
Ngoài cửa sổ xe, hoàng hôn đỏ như lửa, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính, phủ lên mặt cô một vầng hào quang ấm áp, trông thật yên bình đẹp đẽ.
Trái tim Quý Hoài Thịnh khẽ rung như bị thứ gì chọc vào.
Anh cúi người, hôn lên đôi môi đầy đặn hồng nhuận của Lâm Chi, đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự tồn tại của thai nhi.
Có lẽ phụ tử liền tâm, bụng Lâm Chi đập nhẹ hai cái, đáp lại sự đυ.ng chạm của anh.
Quý Hoài Thịnh ngạc nhiên nhìn chằm chằm bụng cô, cảm giác thỏa mãn lấp đầy l*иg ngực. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, thật đặc biệt, thật kỳ diệu.
Xoa bụng cô một hồi, anh luồn tay mình vào tay Lâm Chi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô.
Anh cầm di động chụp một bức ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau, và một bức ảnh khác chụp khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ của cô.
Nhớ đạo diễn bảo tuyên truyền phim, anh mở Weibo, lấy câu thoại kinh điển của《Kế hoạch nằm vùng》làm caption: “Dù ở trong phim hay ngoài đời, em đều là người anh yêu nhất. @ Lâm Chi.”
Phía dưới caption là ba tấm ảnh, hai ảnh trước vừa mới chụp, ảnh cuối cùng là poster của 《Kế hoạch nằm vùng》.
Anh nhìn chằm chằm Weibo một lúc, vẫn cảm thấy thiếu gì đó, không vừa lòng lắm.
Nghiêng đầu nhìn Lâm Chi đang ngủ say, anh cẩn thận lấy di động của cô, cầm ngón tay cô mở khóa, mở Weibo ra chia sẻ lại bài đăng của mình.
Em cũng vậy, yêu Quý tiên sinh nhất.
Quý Hoài Thịnh nhìn màn hình, khóe môi cong lên.
Lần này, anh rất hài lòng.
Anh để điện thoại sang một bên, không quan tâm Weibo của mình đang nổi sóng to gió lớn, một tay chống cằm, dịu dàng nhìn Lâm Chi, chờ cô tỉnh lại.
Một tiếng sau.
Lâm Chi từ từ mở đôi mắt mơ màng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Quý Hoài Thịnh gần trong gang tấc, giọng nói biếng nhác vì chưa tỉnh ngủ: “Sao không gọi em dậy, em ngủ lâu chưa?”
“Không lâu.” Anh vẫn chưa ngắm đủ.
Lâm Chi nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, đèn đường bật sáng, chắc cô ngủ được một lúc rồi.
Cô thu dọn đồ đạc, xuống xe.
Trước khi vào nhà, Quý Hoài Thịnh đột nhiên nắm tay Lâm Chi, nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói: “Chi Chi, ngày mai chúng ta kết hôn đi.”
“Anh nghĩ có khả năng không?” Lâm Chi hỏi lại: “Em vẫn chưa nói về chuyện kết hôn với gia đình. Thậm chí họ còn không biết sự tồn tại của anh. Đâu dễ thế.”
Lâm Chi rút tay ra, đi vào nhà. Bây giờ cô mệt rã rời, chỉ muốn về ngủ tiếp.
- --
Ngày hôm sau, cửa Cục Dân Chính.
Lâm Chi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn mới ra lò, vẻ mặt hơi sững sờ. Cô sờ con dấu nhỏ màu đỏ trên giấy, dường như vẫn còn hơi ấm. Cô thật sự kết hôn với Quý Hoài Thịnh rồi. Chỉ sau một đêm, họ đã trở thành vợ chồng, chuyện này thực sự làm cô kinh ngạc.
“Vợ ơi, còn đứng ngốc ra đó làm gì? Về thôi.” Quý Hoài Thịnh nhéo gương mặt tròn trịa của Lâm Chi, dắt tay cô đi vào trong xe.
Lâm Chi ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Quý Hoài Thịnh đang lái xe. Khóe môi anh thấp thoáng ý cười, khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn vài phần, tâm tình có vẻ không tồi.
“Anh dùng cách gì vậy? Mới nửa ngày đã thu phục được gia đình em, khiến họ đồng ý.” Cô tò mò hỏi anh.
Quý Hoài Thịnh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên sự tự tin. Anh chậm rãi nói: “Anh trao cho họ tất cả sự chân thành của mình.”
Đêm qua anh nhờ người điều tra sở thích của từng người trong nhà Lâm Chi và những khó khăn phiền não họ gặp phải gần đây, rồi chuẩn bị quà cáp suốt đêm.
6 giờ 55 phút sáng, anh chở một xe quà xuất hiện trước cửa nhà cô.
Bà nội và ba Lâm đều có thói quen dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng, năm phút nữa là họ sẽ ra ngoài.
Quý Hoài Thịnh lấy một chai nước, đổ vào lòng bàn tay, vuốt cho tóc mái hơi ướt, rồi lại đổ nước lên lưng, sau đó nhỏ vài giọt lên trán, cổ, cánh tay, giả vờ như đã chạy được một lúc.