Edit:
Pink2205
Lâm Chi mở mắt, mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả những chuyện xảy ra tối qua ùa về trong tâm trí.
Cô nhớ rõ mình uống một cốc nước Hồ tổng mời, một lúc sau toàn thân mềm nhũn, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Ký ức sau đó mơ mơ hồ hồ, hình như Hồ tổng đưa cô vào phòng khách sạn, chuyện sau đó thế nào thì không nhớ nổi. Cô như người say rượu, thiếu mất một đoạn ký ức.
Lâm Chi động đậy hai chân, muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy dưới thân nóng rát đau đớn. Như có thứ gì đó chọc vào giữa hai chân, bên trong cơ thể nhói đau.
Cô xốc chăn lên, thấy mình không mặc quần áo, trên người loang lổ những dấu vết đỏ ửng và bầm tím, những vết đỏ trước ngực là rõ nhất. Trên tấm ga trải giường cách đó không xa dính một vệt máu đã khô.
Những dấu vết bừa bãi này đều đang nhắc nhở cô đã thất thân.
Lâm Chi đau lòng, không ngờ lần đầu tiên của mình lại bị hủy hoại trong tay người tai to mặt lớn, mặt mũi đáng khinh như Hồ tổng.
Cô buồn bã đứng dậy mặc quần áo, vô tình nhìn tờ giấy trắng bị nằm dưới chiếc cốc trên tủ đầu giường, bèn cầm lên xem.
Bên trên viết: Lúc nào thức dậy thì liên lạc với tôi, đây là số điện thoại của tôi 13xxxxxxxx.
Chữ viết trên giấy rõ ràng thanh thoát, nét bút cứng cáp có lực, toát lên sự tiêu sái phóng khoáng.
Trong lòng Lâm Chi thổn thức, người ta thường nói, nét chữ nết người, không ngờ vẻ ngoài của Hồ tổng trông bình thường, mà chữ viết lại có thể đẹp đẽ thanh thoát đến vậy.
Nhưng dù chữ ông ta có đẹp thế nào, cô đều không muốn gọi điện thoại cho loại người ghê tởm đó.
Lâm Chi xé nát tờ giấy, giận dữ ném vào thùng rác.
Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Vừa mở cửa ra, cô lại nhìn thấy Hồ tổng từ căn phòng ở góc hành lang đi ra, trán quấn băng gạc, miệng lầm bầm mắng chửi.
“Lâm Chi, đồ kỹ nữ, tối hôm qua dám chạy trốn. Đã báo bảo vệ của khách sạn ngăn lại, thế mà không thấy bóng dáng đâu. Lần này không có được cô, còn bị đánh vỡ đầu, đúng là đen đủi. Lần sau phải cho nhiều thuốc một chút, xem tôi có làm chết cô không.”
Lâm Chi sợ tới mức lập tức quay về phòng. Nghĩ lại những lời Hồ tổng vừa nói, có nghĩa người ở cùng cô tối qua là người khác?
Nhưng cố gắng thế nào cô cũng không nhớ nổi mặt của người đàn ông kia. Chắc trong thuốc của Hồ tổng có chứa thành phần gây ảo giác, mới khiến cô mất một phần trí nhớ.
May mà lần đầu tiên của cô không phải cho loại người như Hồ tổng.
Người đàn ông tối qua để lại lời nhắn, bảo cô liên hệ với anh ta thay vì mặc quần áo đi luôn, nên chắc nhân phẩm không quá kém. Chữ viết lại còn rõ ràng mạch lạc, vẻ ngoài có lẽ cũng thanh tú.
Nhận thức được chuyện này, nỗi buồn trong lòng Lâm Chi vơi đi nhiều. Cô im lặng
nhìn những mảnh giấy vụn trong thùng rác, từ từ thở dài.
Thôi, coi như hẹn hò với soái ca một đêm. Gọi điện cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ bắt một người đàn ông xa lạ chịu trách nhiệm? Mà tối qua hình như cô là người chủ động.
Thời gian qua đi, trong lòng Lâm Chi cũng không còn canh cánh chuyện này nữa. Cô coi đó là một lần ngoài ý muốn trong cuộc đời dài lâu của mình.
Còn chuyện ngoài ý muốn đối với Lâm Chi lại thành dấu vết khắc sâu trong tim Quý Hoài Thịnh.
Sau khi rời khỏi khách sạn, anh vẫn luôn đợi điện thoại của cô. Cứ có cuộc gọi đến, anh lại tưởng đó là Lâm Chi, nhưng lần nào cũng không phải, chờ mong bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.
Một ngày, một tuần, một tháng qua đi..... Anh vẫn không nhận được điện thoại của cô. Có lẽ ngày nghĩ gì đêm mơ thấy cái đó, gần đây anh thường xuyên gặp mộng xuân, người trong mộng luôn luôn là Lâm Chi.
Trong mộng, anh đè cô xuống dưới thân, kết hợp chặt chẽ. Còn cô không ngừng yêu kiều thở dốc dưới thân anh, trêu chọc khiến anh muốn ngừng mà không được. Anh mạnh mẽ giày vò, hận không thể chết trên người cô.
Mỗi lần tỉnh lại, đũng quần anh đều ướt đẫm. Hiện tượng này chỉ xuất hiện trong thời niên thiếu, khi anh mộng tinh. Bây giờ anh đã hai mươi tám tuổi, thế mà còn giống như trẻ con, không khống chế được tính dục của mình.
Cô gái kia đúng là yêu tinh, câu mất hồn vía của anh. Nhưng anh lại chẳng gặp được cô nữa.
Thỉnh thoảng cô lại xuất hiện trong giấc mơ, cùng anh mây mưa một phen, sau đó lặng lẽ rời đi.
Cho đến một ngày ba năm sau, anh gặp lại cô trong công ty. Nhưng hình như cô không nhớ anh, cô chỉ đứng từ xa liếc nhìn anh một cái, rồi rời mắt đi luôn.
Không ngờ cô lại là nghệ sĩ của công ty. Trước kia anh chưa bao giờ để tâm tới nghệ sĩ nữ trong công ty. Đặc biệt những nữ minh tinh tuyến mười tám danh khí cực thấp càng chẳng thể khiến anh chú ý.
Anh đã không phát hiện ra người phụ nữ mình ngày đêm mong nhớ lại ở ngay bên cạnh, thật là vận mệnh trêu ngươi.