Trong Phim Ngoài Đời

Chương 47: Bởi vì anh thích em

Edit:

Pink2205

Đến khi quay xong chương trình và về biệt thự, Lâm Chi không chạm mặt Quý Hoài Thịnh. Mười giờ tối, anh cũng không tới gõ cửa phòng cô như trước đây.

Khi Lâm Chi ra vào phòng hay đi ngang qua hành lang, đều nhìn cửa phòng đóng chặt đối diện vài lần. Phòng Quý Hoài Thịnh hình như cả đêm không sáng đèn, bên trong cũng không có động tĩnh, có vẻ như không có ai ở trong phòng.

Tám giờ tối hôm sau, tổ sản xuất tổ chức party đóng máy, các khách mời lần lượt xuất hiện. Trừ Quý Hoài Thịnh, tất cả mọi người đều có mặt.

Lâm Chi nhìn chỗ trống duy nhất ở phía đối diện, ngây người vài giây, Quý Hoài Thịnh thật sự biến mất một ngày một đêm. Liệu có phải anh buồn bã mượn rượu tiêu sầu ở nơi nào đó vì bị cô từ chối không.

Chẳng lẽ anh thật sự thích cô?

Tám giờ năm phút, cửa phòng bao bị đẩy ra, Quý Hoài Thịnh mặc tây trang đi giày da, quần áo sạch sẽ như thường lệ, khí chất nổi bật đi đến, làm gì có dáng vẻ sa sút như cô tưởng tượng.

Anh đi vào phòng, rót đầy ly rượu, mời đạo diễn: “Xin lỗi, hôm qua tôi đã thất lễ, hy vọng đạo diễn Quách bao dung. Đến trễ buổi tiệc mừng công đêm nay cũng là tôi không đúng, xin tự phạt ba ly.”

Nói xong, anh không chút do dự uống cạn ba ly rượu.

Đạo diễn Quách cũng không dám trách tội anh thật, nói vài ba câu khách sáo, việc này cứ thế cho qua.

Quý Hoài Thịnh lấy cớ có việc, hàn huyên vài câu với đạo diễn rồi đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua Lâm Chi, anh không liếc mắt nhìn cô lấy một cái, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài.

Lâm Chi nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng thoáng hụt hẫng Anh còn dám nói thích cô, rõ ràng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, đúng là đồ lừa gạt.

Cô buồn bực, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong suốt bữa tiệc cũng uống thêm vài ly nữa.

Đến khi tàn tiệc, hai má cô hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, bước đi cũng không lộn xộn. Chu Hách cùng cô đi lên lầu, nhìn cô vào phòng, mới yên tâm vể phòng mình.

Lâm Chi nhắm mắt lại, nằm trên sô pha vài phút, sau đó đột nhiên mở to mắt, đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Rượu này tác dụng chậm, hiện tại bước chân của cô bắt đầu liêu xiêu, ánh mắt cũng hơi mơ màng.

“Cốc cốc cốc”, Quý Hoài Thịnh đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh buông quần áo trong tay xuống, đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lâm Chi bổ nhào vào trong lòng anh. Cô cọ mặt vào ngực anh, nỉ non: “Đêm nay muộn vậy rồi mà anh còn không tới tìm em, trước kia anh đến rất sớm mà.”

Tìm cô? Không phải cô bảo anh không được đến quấy rầy cô nữa sao?

Quý Hoài Thịnh nâng mặt Lâm Chi lên, để cô đối diện với mình: “Em biết anh là ai không?”

Lâm Chi nhìn anh vài giây mới trả lời: “Biết, anh là bạn trai của em, Quý Hoài Thịnh.”

Quý Hoài Thịnh cúi đầu ngửi thấy mùi rượu, không khỏi cười khổ, cô lại bắt đầu mượn rượu giả điên rồi. Mỗi lần uống say, cô đều sẽ ăn nói linh tinh, tỉnh lại là quên sạch, còn đẩy anh ra thật xa.

“Không phải. Hôm qua chính em nói không thừa nhận anh là bạn trai cơ mà.”

Anh gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình, đẩy Lâm Chi ra, xoay người muốn đóng cửa.

Lâm Chi ôm chặt lấy eo Quý Hoài Thịnh, áp sát vào lưng anh, nghẹn ngào nói: “Lần trước không phải anh nói không được đổi ý, muốn làm một đôi tình nhân trong mộng sao? Sao anh có thể hối hận?”

“Trong mộng?” Quý Hoài Thịnh cảm thấy buồn cười. Có phải người phụ nữ này vẫn luôn cho rằng chuyện xảy ra giữa hai người sau khi cô say là mơ? Sao cô có thể không phân rõ giữa mơ và thực như thế.

Hôm nay anh phải cho cô nàng này biết tất cả không phải là mơ.

Quý Hoài Thịnh xoay người bế Lâm Chi lên, đóng cửa, đi vào phòng tắm.

Anh mở vòi sen, để nước xối thẳng xuống đầu cô. Nước lạnh cóng, vừa chạm vào người, Lâm Chi lạnh đến phát run.

Tóc cô ướt đẫm, một giọt nước đọng trên má rồi tiếp tục nhỏ xuống cằm. Váy trên người cũng sũng nước, dán sát vào cơ thể cô.

Nước lạnh thấm qua làn váy mỏng manh, ngấm vào từng lỗ chân lông, khiến Lâm Chi nổi da gà. Cô run run, ánh mắt dần khôi phục sự tỉnh táo.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, cắn mạnh một cái như trừng phạt.

“Tê… Ô, đau.” Lâm Chi kêu khẽ, nức nở, dùng tay đẩy ngực anh.

Khi vị rỉ sắt lan trong khoang miệng, Quý Hoài Thịnh mới buông cô ra, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cánh môi nhỏ máu của cô. “Đau là được rồi, bây giờ em còn cảm thấy mình đang nằm mơ không?”

Lâm Chi lắc lắc đầu: “Không phải.”

Hàm dưới đang bạnh ra của Quý Hoài Thịnh dần thả lỏng. Anh nâng mặt Lâm Chi lên, nhìn vào đôi mắt đen ướŧ áŧ của cô, nói từng câu từng chữ: “Lần trước em uống say, anh thật sự đã nói thích em, muốn em là bạn gái của anh ở hiện thực chứ không phải trong mộng. Em cảm thấy anh không có hành động nào thể hiện là thích em, cho rằng anh chỉ nói suông thôi ư? Anh không màng sinh tử nhảy xuống sơn cốc cứu em, lặn ngụp dưới nước tìm em tới rã rời. Em cảm thấy anh thừa sức không có chỗ dùng sao? Đó là vì anh thích em, không muốn em xảy ra chuyện. Lúc nhìn thấy em và Chu Hách thân mật, anh đố kỵ phát điên, đứng ngoài hành lang hút thuốc cả đêm, em nghĩ anh chỉ nghiện thuốc lá sao? Thấy em nhận hoa hồng Chu Hách tặng, anh lại bắt đầu ghen, tìm cớ vứt bó hoa đó đi, tặng cho em chín chậu hoa cúc nhỏ. Em thật sự cho rằng anh chỉ muốn thanh lọc không khí sao? Thời gian anh ở trong phòng mình còn nhiều hơn, thế sao không tự đặt trong phòng. Chẳng qua anh tìm cớ tặng hoa cho em thôi, em biết ngôn ngữ của hoa cúc là gì không?”

Tim Lâm Chi đập thịch thịch thịch. Cô khϊếp sợ nhìn Quý Hoài Thịnh, ánh mắt mờ mịt, khóe mắt tràn ra một giọt nước trong suốt.

Môi cô mấp máy, nhưng vì quá kinh ngạc, nhất thời nói không nên lời, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Cô biết, đó là tình yêu ẩn giấu trong tim.