Tầng cao nhất sở cảnh sát, gió thổi vang.
Đoan Mộc Thần ngồi dưới đất, cavat bị gió thổi lệch, cổ áo sơmi bị gió thổi tung lộ ra xương quai xanh.
Châm thuốc hoài không được, cô vứt thuốc với quẹt sang một bên.
Sau đó gió nhỏ dần, mặt trời ấm áp làm toàn thân thấy buồn ngủ, nàng ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi.
'Lộp cộp...lộp cộp.....'
Đoan Mộc Thần cau mày, thầm nghĩ: "Sao lại có tiếng giày cao gót? Không phải mình đang ở trên sân thượng sao? Đúng là đồ âm hồn bất táng....có để người ta ngủ không? Trốn tận sân thượng cũng không thể ngủ ngon."
Đoan Mộc Thần đột nhiên la lên: "Đồ chết bầm!"
"Rầm.."
Tiếng gì thế? Đoan Mộc Thần quay đầu nhìn, thấy Giang Lai đang hoảng hốt. Giang Lai đen mặt, rõ ràng Đoan Mộc Thần đang ngủ, sao tự nhiên lại hét lên làm cô giật mình, lùi lại đập vào cửa, gọng kính cũng bị lệch.
Đoan Mộc Thần thấy tình trạng của Giang Lai, xém chút cười thành tiếng.
"Sao cô lên đây?" - Đoan Mộc Thần hỏi
"Tôi tới tìm cô." - Giang Lai nâng kính
"Tìm tôi? Chuyện gì?"
"Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có, tôi muốn nghe ý kiến của cô."
Đoan Mộc Thần hỏi: "Cái xác không phải cháy thành tro rồi sao?"
"Còn cái đầu."
Đoan Mộc Thân ọe một tiếng: "Cô đem cái đầu đó về?"
"Ừ."
"Cô đúng thật là muốn ói..."
Trong hành lang của phòng giải phẫu rất lạnh, Đoan Mộc Thần đi theo phía sau Giang Lai run lập cập.
Hành lang rất lạnh, nét mặt Giang Lai cũng lạnh. Đoan Mộc Thần nghĩ lại, nhớ không lầm thì lúc cô ấy vào sở cảnh sát chỉ là cô gái vừa 20 tuổi, thế nhưng đã làm cho người ta cảm giác được một loại lạnh lùng như băng, không hề phù hợp với cái dáng vẻ trẻ trung ấy. Dù cả hai hay cãi nhau, nhưng hai người hầu như chả biết gì về đối phương.
"Này! Tại sao muốn dẫn tôi đi xem cái đầu thấy gớm đó? Tôi đâu phải pháp y, nhìn đâu có biết gì về xác chết!" - Đoan Mộc Thần kêu la: "Đừng có nghĩ hôm qua tôi cứu cô, thì tôi tình nguyện làm mấy chuyện xấu xa này, tôi chỉ muốn ngủ, nếu có thời gian tôi tình nguyện đi ngủ.."
Giang Lai xem cô như không khí, hoàn toàn không để ý tới sự oán trách của cô. Đoan Mộc Thần chẳng biết làm sao, cô ấy là loại người thích sống trong thế giới của bản thân à? Sao không quan tâm đến sự la hét của người khác vậy?
Hành lang khoa xét nghiệm rất dài, rất âm u, lạnh tới mức khiến người ta kì quái. Đoan Mộc Thần bất giác ôm lấy cơ thể.
"Lạnh quá a."
"Nhiệt độ thấp vì muốn bảo quản xác chết cần giải phẫu." - Giang Lai không quay đầu, đi phía trước Đoan Mộc Thần. Tiếng giày cao gót vang dội, vọng khắp cái nơi âm u này. Đoan Mộc Thần nghĩ, tiếng động lớn như vậy có làm mấy cái xác kia bật dậy kháng nghị: "Phiền chết rồi!"
"Tối hôm qua tôi giải phẫu cái đầu kia." - Giang Lai dẫn Đoan Mộc Thần đến phòng giải phẫu, bên trong nhiệt độ càng lạnh hơn, tương phản quá lớn với sân thượng ấm áp làm Đoan Mộc Thần run cầm cập.
"Rất lạnh sao?" - Giang Lai một bên kéo cái đầu trong tủ lạnh ra, một bên ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thần. Thấy dáng vẻ gầy yếu đơn bạc của cô ấy, đang ôm chính mình run liên tục, không còn chút uy phong nào của cái người đã gϊếŧ quái vật cứu nàng.
Giang Lai bắt đầu cởϊ áσ khoác của mình.
"Cô làm gì?" - Đoan Mộc Thần lùi một chút. Cái chỗ âm u này chỉ có quỷ, nếu Giang Lai có hành vi man rợ với nàng, không phải chỉ có thể kêu quỷ thôi sao?
"Cho cô!" - Giang Lai thấy dáng vẻ sợ hãi của Đoan Mộc Thần cũng hết cách, cô liếc Đoan Mộc Thần rồi đưa áo khoác cho cô ấy. Đoan Mộc Thần thấy Giang Lai bỏ đi cái áo khoác màu đen, lộ ra áo sơmi trắng trên thân thể nhỏ bé, gầy gò đến mức giống mấy người dân chạy nạn ở Châu Phi, nhưng da thì trắng như bệnh bạch tạng. Người như vậy còn bày đặt galăng gì chứ. Đoan Mộc Thần cũng không khách khí, cầm áo khoác mặc lên, cảm thấy áo khoác này khá nhỏ, vai cũng chật cứng. Đoan Mộc Thần cứ tưởng cô là người gầy nhất gió thổi cũng bay, ai ngờ còn chừa lại cái người Giang Lai này. Có điều, mặc áo khoác nên ấm lên khá nhiều.
"Cô không lạnh à?" - Đoan Mộc Thần hỏi.
"Tôi quen rồi." - Giang Lai cười với Đoan Mộc Thần. Lúc này Đoan Mộc Thần mới phát hiện, hai mắt Giang Lai sưng đỏ, hằn rõ tia máu, chắc là hậu quả do thức suốt đêm với cái đầu quái thai kia. Cô ấy đeo kính vì muốn che giấu cái sự uể oải này.
Cần gì phải làm việc liều mạng như vậy? Đoan Mộc Thần không hiểu, quan điểm của cô chính là cái loại không cần làm chỉ cần ngủ. Ngoại trừ chị mình, thì ai nàng cũng thấy đầu óc có vấn đề.
Thế nhưng cái khuôn mặt lạnh như băng của Giang Lai khi cười, đúng rất đẹp.
"Tý tuổi bày đặt cụ non..." - Đoan Mộc Thần càu nhàu, Giang Lai cầm miếng vải trắng che cái đầu lên. Đoan Mộc Thần liền ọe một cái, lập tức lùi về sau 3 bước.
"Tại sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Hay là không đủ lạnh, thối chết được!" - Đoan Mộc Thần che mũi, cái đầu thối đến mức cô muốn chửi thề.
"Vì tốc độ thối rửa nhanh đến chóng mặt." - Giang Lai nâng kính, nét mặt nghiêm túc: "Hôm qua khi bắt đầu khám nghiệm, thời gian tử vong không quá 12 tiếng. Mà bây giờ cô xem, hiện trạng như đã chết được một tuần."
Đoan Mộc Thần cắt ngang: "Cô cố ý muốn cho tôi xem cái thứ gớm ghiếc này à?"
"Tất nhiên là không, tôi muốn nghe ý kiến của cô."
"Ý kiến? Sao phải là tôi?" - Đoan Mộc Thần đột nhiên cười đến xinh đẹp nói: "Không phải do hôm qua tôi cứu cô một mạng, nên cô yêu tôi rồi."
Giang Lai không để ý tới lời cô trêu chọc, đeo găng tay, vạch môi cái đầu chỉ vào hàm răng sắc bén: "Cô nhìn răng này, cô có thấy giống người không?"
"Là cương thi hử?"
Nét mặt Giang Lai căng thẳng nói: "Cô biết là cương thi?"
"Làm ơn, là hôm qua cô nói tôi biết mà."
"Nhưng cô không cảm thấy gì sao?"
"Cắt", Đoan Mộc Thần cắt ngang nét mặt chán đời nói: "Đây là thời đại nào, còn có cương thi. Đó là mê tin cô biết chưa? Cô tưởng đang đóng phim chắc?"
Giang Lai chưa từ bỏ tiếp tục hỏi: "Vậy xác chết sống dậy, đầu cũng rơi luôn mà vẫn còn có thể tấn công, cô giải thích thế nào?"
"Sao lại hỏi tôi? Tôi chỉ là cảnh sát bé nhỏ, sao tôi biết!" - Đoan Mộc Thần có vẻ mất bình tĩnh."Vậy....cô biết Đoan Mộc Quý Diệp không?"
Nghe đến cái tên, Đoan Mộc Thần giật mình, ánh mắt lười nhác ngày thường cũng thay đổi. Trừng Giang Lai vài giây, rồi đột nhiên xông tới. Giang Lai bị hành động của Đoan Mộc Thần làm giật mình, theo bản năng lùi về sau. Lùi tới lúc lưng của cô chạm vào vách tường lạnh lẽo, thì Giang Lai mới nhìn thấy, mặt của Đoan Mộc Thần đã đến rất gần rồi.
Giang Lai né tránh ánh mắt nóng rực của Đoan Mộc Thần, lại bị cô ấy dùng 2 tay chặn lại, không đường né, theo bản năng dùng 2 tay che ngực. Đoan Mộc Thần thở vào mặt Giang Lai, kề sát vào tai Giang Lai, hơi thở nóng làm Giang Lai có chút khó chịu, cũng không nhúc nhích được. Đoan Mộc Thần hít mạnh một hơi thành tiếng.
"Trên người cô toàn mùi thối của xác chết, nói không chừng cô cũng là cương thi nhỉ."
Giang Lai tức giận, dùng sức đẩy Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần vừa cười lạnh vừa lùi đến cửa phòng giải phẫu, tặng cho Giang Lai một nụ cười xấu xa mới quay lưng bỏ đi.
Những ký ức ấy, Đoan Mộc Thần đã chôn vào nơi sâu nhất, cô không muốn nhắc tới.