Trọng Sinh Thập Niên 50: Tiểu Tức Phụ

Chương 3: Quả Phụ Khúc Gia 3

Chương 3: Quả Phụ Khúc Gia 3

Gia cảnh nhà họ Khúc cũng chỉ thuộc loại bình thường mấy năm nay tiền trong nhà đểu dùng để chữa bệnh cho hai vợ chồng già nhà họ Khúc.

Hai vợ chồng vừa qua đời gia đình không có tiền để tổ chức tang lễ nên chỉ có thể mua một chiếc quan tài bằng da mỏng về chôn hai người trong mộ tổ tiên của nhà họ Khúc.

Sau đó Trần Xảo Liên liền dẫn hai đứa bé đến đó.

Nhà họ Khúc ở Thạch Gia Câu có vài mẫu đất, một sườn đồi, trong nhà có ba gian phòng, tuy hơi nghèo nhưng dù sao cũng có thể đủ sống qua ngày.

Phiền toái duy nhất đó là nguyên chủ quá đẹp dung mạo cho đến dáng người không hề giống xuất thân từ nông thôn chút nào.

Trước đây bố mẹ chồng còn tại thế mặc dù chồng mất tích nhưng những người khác cũng không dám làm điều gì xằng bậy.

Bây giờ hai ông bà đều đã mất những nam nhân ngoài kia hễ có cơ hội liền đến quấy rồi tìm cách chiếm tiện nghi.

Làm quả phụ dễ bị người ta nói ra nói vào, nguyên chủ tính cách lại nhu nhược nếu không phải nhờ hàng xóm chiều cố thì sợ là phải trải qua nhiều khổ cực.

Thế nhưng hàng xóm cũng có chuyện nhà của mình không phải lúc nào cũng có thể che chở cho ba mẹ con được.

Giống như việc mấy ngày trước Khương Đức Toàn nhân lúc mọi người đi làm hết mà đến dây dưa với nguyên chủ, cô ấy trong lúc tránh né vô tình đập đầu mà chảy máu.

Khi tình lại lần nữa linh hồn đã được thay đổi thành Trần Tiếu Tiếu.

Trần Tiếu Tiếu không phải người chịu nhẫn nhục yếu đuối, từ nhỏ cô đã có tính cách hiếu thắng, hơn nữa còn được đi học võ quyền anh nên từ nhỏ đến lớn tất cả các nam sinh xung quanh có ý định chọc phá đều bị cô đánh cho nhừ tử.

Mặc dù đã đi đến một thế giới khác nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt lên đầu lên cổ cô được, một khi không vừa ý thì giống như lúc nãy cầm dao phây mà chém.

Vừa rồi mọi người còn đang xuy nghĩ xem vết thương trên vai của Khương Đức Toàn là như thế nào.

Bây giờ nhìn thây con dao phây trong tay cô con dâu nhà học Khúc thì còn cái gì không hiểu nữa cơ chứ vết thương này chắc chắn do con dâu nhà học Khúc chém.

Nghĩ đến đây những người đàn ông khác không khỏi co quắp lại, khá lắm, cô con dâu nhà họ Khúc bây giờ lợi hại như vậy còn dám cầm dao chém người vậy thì sau này ai dám tìm cô gây chuyện chứ.

Những người phụ nữ khác nhìn thấy thì không khỏi âm thầm khen ngợi, nên như vậy mới đúng chứ.

Mọi người đã sớm khuyên cô nên mạnh mẽ lên việc trong nhà mà không chống đỡ được thì chẳng khác nào người khác tìm đến tận cửa bắt nạt cô hay sao.

Nhưng cô con dâu nhỏ nhà họ Khúc chỉ như bức tượng đất xét vậy, quá mềm mại và dịu dàng, cho dù biết bao nhiêu người đến khuyên thì cũng không có kết quả gì.

Bây giờ nhìn cô dâu nhỏ dám cầm dao chém người các bà thực mừng cho cô.

“Ai nha, mẹ của Gia Khang, cô xem cô đang làm gì vậy? Ai lại mang theo dao đuổi theo người khác như vậy? Để mọi người nhìn thấy sẽ không tốt lắm đâu

Cơm trưa nhà cô đã chuẩn bị hết chưa, đang đợt Thu công việc bận rộn việc của cô đã làm xong chưa

Cô là một người phụ nữ mang theo mấy đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì nếu cô quá bận, đợi công việc nhà ta xong hết liền để chồng tôi cùng mấy đứa nhỏ trong nhà giúp đỡ cô mấy ngày.”

Một người phụ nữ khoảng bốn mượi tuổi đến gần Trần Tiếu Tiếu nở nụ cười tươi nắm lấy tay của cô

“Em gái nghe chị nói một câu em đã chém hắn một dao cũng coi như đã sả được cơn giận rồi chuyện hôm nay cứ kết thúc ở đây đi

Dù sao anh trai của tên đó cũng là bí thư của thôn chúng ta, nếu chém chết hắn chẳng phải em cũng sẽ bị xử phạt hay sao

Ngay cả khi không nghĩ đến bản thân thì em cũng phải vì Gia Khang và Giai Viện mà suy nghĩ chứ

Hai đứa bé đã không có cha không lẻ em còn tính để hai đứa bé không có cả mẹ hay sao.” Người phụ nữ đến gần Trần Tiếu Tiếu thấp giọng nói

“Hôm nay hắn chịu thiệt trên tay của em, hắn đã biết em là dạng người gì sau này chắc chắn sẽ không dám quay lại đâu

Doạ cho hắn sợ sau này không dám đến nữa là được rồi nếu em thật sự đem hắn chém chết anh trai của hắn sẽ không bỏ qua đâu

Các em chỉ là cô nhi quả phụ nếu như nhà bọn họ lén lút đến gây phiền toái cho các em thì cô nhi quả phụ như các em biết sống thế nào.”

Trần Tiếu Tiếu không nên gọi là Trần Xảo Liên.

Sau khi nghe xong lời này Trần Xảo Liên hừ một tiếng lúc này thuận thế hạ con dao bếp xuống để ra sau lưng.

“Chị Lý hôm nay là chị ra mặt khuyên nhủ tôi, nên tôi nghe chị một lần này, tôi liền không cùng tên chó chết này so đo nhưng nếu tên này vẫn còn mò đến nhà tôi nữa xem tôi có băm hắn ra không.”