kinh đô Hoa lư, phía đông bắc Đoàn Gia.
Đoàn gia là một gia tộc mới thành lập chưa đầy 70 mươi năm nhưng lại so sánh với gia tộc lâu năm thì phát triển quá nhanh.hai gi tộc có rất lớn dã tâm, Để mau chóng xâm nhập vào hàng ngũ năm đại gia tộc. họ trừ đem thực lực bản thân ổn định ra, còn không ngừng cùng với nhiều lớn nhỏ gia tộc khác làm đám hỏi, mục đích là để cho hai gia tộc ở kinh đô đánh ra một mảnh quan hệ vô cùng tốt, để trái phải đều có người của mình. Dĩ nhiên đó cũng không phải là nguyên nhân thực sự mà hai gia tộc phát triển nhanh.
Chủ yếu là hai gia tộc không phải là con dân của Đại Cồ Việt, chỉ là một lần tình cờ nhà vua chiếm được một thành trì, ở trong đó có hai gia tộc toàn là phụ nữ trẻ em vì lòng thương người nên ông cho hai gia tộc ấy sống ở kế bên kinh đô. Rồi sau mấy chục năm họ đã lớn mạnh như bây giờ. Người đàn ông mà Trần Quân gϊếŧ là con trai cuối của gia chủ trong Đoàn gia chuẩn bị kế nghiệp lên làm chức gia chủ, nhưng trong gia tộc có rất nhiều người Phản đối bắt buộc hắn phải chứng minh mình có năng lực ngồi lên chức gia chủ. Vì vậy lần này Đoàn Hỏa Hỏa ra ngoài lịch lãm hắn cũng luôn tiện ra lấy thêm kiến thức và luôn tiện bảo vệ cháu gái.
Người đàn ông bị Trần Quân gϊếŧ là Đoàn Chính Phong là một con ma đánh bạc ăn chơi liêu lỏng. Vì thế ai cũng muốn giành chức gia chủ với hắn, mà chỉ cần đạt được Huyền Giả thì có thể tiếp nhận rồi. Trọng yếu nhất là hắn chính là con trai độc nhất vì đoàn chính thuần đã chết.
Lúc này trong đại sảnh Đoàn Gia.
"rầm"
"Tiểu thư đã về chưa, ngọc bài của Phong nhi cũng đã vỡ sao lại chưa thấy nghe nàng tin tức"
Người phụ nữ ngồi trên chiếc bàn trong đại sảnh vỗ bàn 1 cái quát với người gia Đinh trước mặt, bà ấy là Mộ Thị vợ của gia chủ Đoàn Bá Đế đã chết rồi.
Bỗng nhiên có một người trung niên đi vào, người này là Đoàn chính thiên chính là gia chủ đương nhiệm, người này khoảng 50 tuổi. Tướng mạo rất la tuấn tú kiểu trung tính.
"chị dâu cứ từ từ nha! Dẫu gì phong đệ đã cũng đã chết, Trước tiên tìm Hỏa nhi rồi tính tiếp"
Đi vào chính là con của Đoàn Mộ Bạch, mà Đoàn Mộ Bạch là em trai của Đoàn Bá Đế được tiếp nhận chức gia chủ khi Đoàn chính Thuần chết.
"Sao không gấp được?khụ khụ Người kế nhiệm chức gia chủ đã chết bây giờ cháu gái ta cũng mất tích. Phải nhanh điều tra ra người nào đã gϊếŧ Phong nhi, ta phải diệt tận gốc, cho dù là chó cũng nấu 7 món" Mộ Thị hai con mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn Đoàn Mộ Bạch Quát.
"đưa lệnh xuống! Phái hai mươi cao thủ Huyền Đồ hậu kỳ đi tìm tiểu thư nhanh, mọi người giải tán.."
Đoàn Mộ Bạch nói xong đi tới cạnh bàn ngồi xuống chiếc ghế còn trống quay đầu hướng Mộ Thị nói:
" Chị dâu cứ an tâm mọi việc cứ để đệ tử trong tộc giải quyết, chị nên giữ gìn sức khỏe kẻo lại bệnh cũ tái phát.. "
Lúc này Mộ Thị hơi hơi bình tĩnh lại,gương mặt có chút trắng bạch liền nói:
" khụ khụ. Được rồi! Cứ như thế đi, ta chỉ lo cho Hỏa nhi không biết sống chết thế nào thôi, còn về phần Chính Phong nó chết thì đã chết rồi chỉ cần tìm ra người gϊếŧ hãy báo cho ta. Khụ khụ ta về phòng trước "
" Tiểu Thang tới giúp ta về phòng nào. Khụ khụ "
Một người luôn đứng cạnh Mộ Thị liền tới dìu bà về phòng.
Ngồi trong đại sảnh Đoàn Mộ Bạch nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất có chút trầm tư ông chợt nói thầm.
" lúc nãy còn giận dữ lắm mà. Sao thấy ta tới liền tránh? "
........
Trong hai ngày, kinh đô rộn ràng thêm không ít, hai nhà Đoàn và Mộ trong gia tộc rối loạn cả lên. Nhưng chính vào hôm nay hai nhà dừng hết mọi hoạt động lại. Vì sao?
"Gia chủ... Gia chủ tiểu thư đã trở về rồi" một người thanh niên khoảng 21 tuổi hướng Đoàn Mộ Bạch thở hỗn hển nói.
Đoàn Mộ Bạch đang ngồi uống trà sau vườn bỗng nhiên có người chạy vào bẩm báo có hơi chút giật mình đứng dạy nói:
"ngươi vừa nói cái gì? Hỏa Hỏa nó trở về rồi sao. Nhanh.. Nhanh đi thông báo cho chị dâu ta"
Một lúc sau, trên đại sảnh Đoàn gia.
"Hỏa nhi! Cháu hãy hết sự việc vì sao Chính Phong nó chết"
Ngồi bên cạnh chủ toạ, Mộ Thị lên tiếng hỏi với đứa cháu gái chật vật ngồi dưới đại sảnh.
"Chính là Trần Quân! Chính hắn.. Đã gϊếŧ Phục huynh cùng thúc thúc. Bà phải trả thù cho thúc thúc và cháu. Chứ không mặt mũi của gia tộc mất hết, người ta sẽ coi thường gia tộc mình họ nghĩ người nào cũng dẫm lên trên đầu Đoàn Gia được hết. Hu hu bà phải lấy lại công đạo cho cháu....... "
Đoàn Hỏa Hỏa khóc lóc kể từng sự việc, một nửa kể một nửa thêm tình tiết vào, đưa lỗi nghiêng về phía Trần Quân hết.
" Rầm" "choang"
"Trần Quân là nghiệt súc nào lại dám động vào người Đoàn Gia?"
Đoàn Mộ Bạch tức giận đập bàn làm rơi chén trà rớt xuống vỡ nát.
"Dạ thưa gia chủ, mấy ngày trước thuộc hạ đã bẩm báo với ngài rồi mà ngài quên rồi sao" lúc này có một người từ góc tối bước ra nói, người là người trinh sát của đoàn gia.
"Đúng rồi! Sao ta quên được nhỉ" Đoàn Mộ Bạch giả bộ trầm tư một hồi chợt vỗ tay giống như là nhớ ra gì đó vậy.
"