Nơi cửa thành, từng hàng ngang binh sĩ thắt lưng buộc thanh đao, người mặc chiến giáp với gương mặt hung thần át sát đang đứng ở đó.
Những người này đã trải qua chiến trường nên trên người biểu hiện ra sát khí dày đặc,làm những người dân bình thường đi trên đường phải rụt rè và sợ hải.
Những binh lính này đứng hai bên tạo thành một lối vào. Những người muốn vào thành phải nộp lệ phí.
Nhưng cho dù có đủ lệ phí để đi qua nhưng không dễ. muốn qua, lại phải kiểm tra danh tính lai lịch mới cho đi vào.
“Dừng một chút, người trên xe xuống, ta muốn kiểm tra.” Trong đoàn người binh lính có một người khuôn mặt dữ tợn đứng ra hô to.
“Đại nhân, chúng ta là người nhà Họ Lê, ngài xem có thể hay không tạo thuận lợi cho qua, không cần kiểm tra người trên xe.” Xa phu xuất ra một ít bạc vụn, đưa cho người binh lính kia rõ ràng và hợp lệ.
Người binh lính kia nhận được bạc xong,nhìn sang hướng chung quanh Lê gia thị vệ, mới đầu khuôn mặt còn ra vẻ giống như là muốn gϊếŧ người. Lúc này gương mặt hắn đã vui vẻ tươi cười, thậm chí còn mang theo biểu hiện nịnh nọt nói:
“Nguyên lai là người quý nhân của nhà họ Lê, cho đi.” Hắn hướng bên người thủ hạ thét.
Xe ngựa cùng đoàn người chậm rãi lái vào thành Cổ Tư. Trần Quân nhìn thấy thành trì cổ xưa này thì cảm thán không thôi, tuy nhỏ nhưng mang theo nét cổ xưa vô cùng. Trên thành thậm chí đã có những mảng lớn vết nứt, nhưng không biết vì sao nó còn có thể đứng vững được.
Rất nhanh đoàn xe đi tới trước cửa Cổ Tư khách sạn, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào trong trấn, đến khi đi tới trước cửa Nhà họ Lê thì mới dừng lại.
Gia tộc họ Lê cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ,nên hơi vắng vẻ.
Từ trên xe xuống là một lão gầy gò mặt tròn có bộ râu quai nón. Tiếp theo đó ba người trong xe cũng bước xuống. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn đường cho ba người và thị vệ trực tiếp bước vào gia tộc.
Gia tộc họ Lê trước sân, Lê Quang đã sớm nhận được tin tức nữ nhi trở về Cổ Tư trấn, cho nên đã sớm chờ đợi ở đây.
Tuy rằng hắn con cái không ít, nhưng người hắn bảo bọc và thương yêu nhất vẫn là Nhã Uyên, bởi vì yêu thích của nàng rất khó. Mặc dù tuổi con trẻ nhưng tài hoa của nàng rất cao, có thể ngang bằng một người đại sư văn chương.
Muốn tìm một người hợp với nàng rất khó mà!
Nữ nhi này là hắn trong nhà kim sa hột lựu,điều có một chút nào đó quý giá đi. Nhưng là nữ nhi hắn làm một việc khiến hắn rất là giật mình.
khi ông ta nhìn ra ngoài cổng, thì thấy hai người trẻ tuổi bước vào. Chỉ thấy một nam một nữ, nữ mặc một bộ váy tơ lụa thượng phẩm, Mỹ lệ động lòng người, tạo nên người nhìn cảm thấy văn Nhã.không sai! Đúng là nữ nhi của ông ta.
Nhưng là người bên cạnh nàng thanh niên kia là ai? Còn nắm tay nhau thân thiết như vậy! Trên mặt còn tươi cười.
Lê Quang muốn nổi điên, trên mặt trước vẫn còn đáng vẻ tươi cười khi con gái diệu về nhà. Bây giơ nụ cười cũng biến mất thay vào đó một mặt giận dữ.
“Uyên nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh niên này là ai vậy? Ngươi làm sao.. Aiz!”
Đối với nữ nhi hắn rất thương yêu, muốn mắn nàng thì không nỡ, muốn trách nàng thì cũng không nói được,Lê Quang trong lòng tức giận và bức lực không thôi. Cảm giác rất khó chịu, nữ nhi mình thường ngày ngoan hiền cùng khéo léo. Tự nhiên hôm nay im lặng không báo trước dẫn về một người thanh niên hỏi hắn có tức không?
Đối mặt với cha già Nhã Uyên trên ngực hơi đập nhanh,nàng không biết phải mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ nói ra chuyện Trần Quân làm với nàng đêm qua nói ra hết sao, nàng bèn thả tay Trần Quân ra ủ rũ bắt đầu lặng im.
“Lê lão gia chủ! Ngài đừng nóng nha, ngài nghe ta giải thích chuyện là như thế này... “thấy Mỹ Nhân khó mở miệng Trần Quân chỉ có thể tới giải thích thay.
“Uyên nhi lúc ở sơn núi gặp phải con rắn kỳ lạ cắn vào chân, vừa may cháu đi ngang qua thấy nàng bị thương liền cứu, dọc theo con đường này chúng cháu trò chuyện rất nhiều và quen biết nhau....”Hắn chỉ kể khúc đầu rất đúng rất chuẩn đương nhiên khúc sau hắn phải dấu không dám kể.
Trần Quân kể chuyện giống như trong phim làm cho Lê Quang hơi sửng sốt một chút, có chút lo lắng. Ngay cả Nhã Uyên thỉnh thoảng cũng gật đầu theo, một người viết kịch bản, một người cứ thế làm theo, giống như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.
“Nhạc phụ, cháu biết mình không danh không phận, ngươi khả năng đối với cháu có chút ý kiến. Xem thường cháu không mạnh, ghét bỏ cháu nghèo... v. v. Cháu cũng biết mình không xứng với Uyên nhi. Đối mặt với nàng cháu luôn tự trách bản thân. Cháu với nàng là yêu nhau thật lòng, Cháu xin khẳng định về sau sẽ luôn chăm sóc cho nàng. Cháu cũng sẽ nỗ lực để cho nàng qua tháng ngày hạnh phúc vui sướиɠ sinh hoạt.cháu muốn chứng minh cho người là cháu có năng lực sau này bá chủ một vùng.Cháu sẽ đối tốt với nàng ngài sẽ thành toàn cho chúng cháu ở một chỗ chứ?”
Trần Quân ngôn từ thật thà có lý làm những người hàng xóm xung quanh đang xem náo nhiệt vừa nghe cũng đồng tình ủng hộ cho đôi thanh niên ấy.
Anh hùng cứu Mỹ Nhân, Mỹ Nhân lấy thân báo đáp, một chuyện tình rất chi là hoàn mỹ mà!
Người ta thường nói chuyện trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bây giờ xung quanh bà con hàng xóm đều biết được cũng hùa nhau ủng hộ,Lê Quang muốn từ chối đi nữa cũng không được vì thể diện của lão.
“rồi rồi, hai đứa vào phòng đi, cha sẽ dặn nhà bếp làm món ngon đưa lên. Đi lâu như vậy trên đường chắt cũng mệt rồi “Lê Quang bay giờ cũng không có tâm tình đi quản trần Quân có xứng với nhã Uyên hay không. Việc trong nhà nên đóng cửa lại giải quyết.
"Ừm! Cám ơn cha" Nhã Uyên le le cái lưỡi mình ra dắt Trần Quân vào phòng ăn.