Trình Nghiệp cho Lâm Mạn Nhi nghỉ một ngày.
Anh đang trên đường về nhà bằng taxi. Tối qua Từ Nhân Nhân gửi tin nhắn cho anh mà hiện tại anh mới có thời gian xem. Là mấy bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên biển, trong đó có ảnh cô ăn mặc thoải mái, ngồi xếp bằng trên bờ cát, ôm trái dừa và cười rạng rỡ. Nơi xa sóng biển được ánh mặt trời chiếu sáng tạo nên màu vàng óng, đẹp đến mê hồn, nhưng so với nụ cười của cô, nó lập tức trở nên nhợt nhạt.
Trình Nghiệp nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên anh làm là gọi điện cho Từ Nhân Nhân.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, “Chồng à!” Thanh âm Từ Nhân Nhân tràn đầy sức sống, hẳn là tâm trạng cô đang rất tốt.
“Ừm, em đang làm gì vậy?”
“Hì, hôm nay bọn em sẽ đi đến một ngôi chùa ở địa phương, hiện tại đang ăn sáng. À đúng rồi, sao tối qua anh không trả lời tin nhắn em?”
“Tối hôm qua….. tối qua anh uống hơi nhiều rượu, về nhà liền ngủ luôn, vừa tỉnh dậy mới nhìn thấy tin nhắn của em.” Trình Nghiệp đem lý do vừa mới nghĩ ra nói cho cô.
“Ai da, sao gần đây xã giao nhiều như vậy? Anh ở nhà vất vả kiếm tiền còn em thì ở bên ngoài ăn chơi vui vẻ, làm em cảm thấy thật áy náy nha.”
Từ Nhân Nhân kỳ thực đau lòng cho anh, nhưng thay vì khuyên anh ‘Hãy chăm sóc bản thân cho tốt’ thì cô thích nói vài lời dí dỏm chọc cho anh vui hơn.
Trình Nghiệp bị cô chọc cười, sau khi cười xong, anh nói một cách nghiêm túc lại mang chút ý làm nũng: “Vợ à, anh nhớ em.”
“Em cũng rất nhớ anh, tối hôm qua còn mơ thấy anh đấy! Ngoan nào, ngày mốt em sẽ về sớm!”
“Được, vậy đến lúc đó anh ra sân bay đón em.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Nghiệp tùy tiện đem điện thoại ném sang một bên, ngả người xuống ghế sô pha.
Đối với anh mà nói, Từ Nhân Nhân giống như một mặt trời nhỏ, mỗi lần anh gặp chuyện phiền lòng, chỉ cần nói chuyện với cô một lát, rất nhanh sẽ bị cô chọc cười, tâm trạng không tốt cũng tiêu tan không ít. Nhiều năm qua vẫn luôn như thế.
Cô không chỉ tỏa sáng với mỗi anh, mà đối với những người xung quanh cũng vậy. Tính cách cô vui vẻ và rộng rãi, vừa ngây thơ lại vừa lạc quan, giống như thiếu nữ mới đôi mươi. Những ai ở bên cạnh cô đều được lây nhiễm bởi ánh nắng và sức sống của cô, đó là điều anh yêu nhất ở cô ấy.
Nhưng đồng thời, cô cũng là một người thẳng thắn, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Từ Nhân Nhân có thể đưa ra quyết định ngay lập tức mà không do dự.
Trung thành trong hôn nhân là nguyên tắc của cô.
Nghĩ đến đây, anh lại bắt đầu đau đầu.
Nói thật, anh không phải sợ cô biết, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội biết.
Trình Nghiệp cảm thấy bản thân mình đã phản bội Từ Nhân Nhân và cảm thấy có lỗi với vợ mình.
Trình Nghiệp đem mười vạn tiền mặt chuyển vào tài khoản Lâm Mạn Nhi, ngoại trừ tiền, anh không nghĩ ra cách nào khác để bù đắp cho cô ta.
Bọn họ về sau vẫn là đồng nghiệp, hầu như mỗi ngày đều phải gặp mặt, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, liệu họ có thể bình yên ở chung sao? Trình Nghiệp không biết.
Nếu không đem cô điều qua bộ phận khác? Ý tưởng này vừa nảy ra thì đã bị Trình Nghiệp lập tức bác bỏ. Là anh có lỗi với người ta, hiện tại còn chủ động đuổi người ta đi, như vậy thì có hơi quá đáng….
Quên đi, cứ đi một bước rồi tính một bước vậy, nếu Lâm Mạn Nhi không muốn làm việc cùng anh nữa, anh sẽ tôn trọng ý kiến và điều cô sang bộ phận mà cô muốn làm việc.
----
Những ngày sau đó, Lâm Mạn Nhi thường xuyên lui tới văn phòng Trình Nghiệp như đưa cà phê, tài liệu, báo cáo công việc,.... Vẻ mặt cô vẫn tự nhiên, ánh mắt không hề tránh né, thái độ trong công việc không có chỗ nào chê. Anh tạm thời yên tâm.
Chỉ là Trình Nghiệp không còn đưa cô đi xã giao nữa, đổi thành giám đốc phòng kinh doanh. Sự cố kia đã để lại bóng ma trong lòng anh, anh cố gắng hết sức tránh khả năng phát sinh thêm một lần nữa.
Đối với hai kẻ khởi xướng kia, Trình Nghiệp sẽ không bỏ qua. Chỉ là chuyện này không thể làm quá rõ ràng, nếu nháo lớn sẽ rất nguy hiểm. Anh chỉ có thể âm thầm bày ra kế hoạch, mượn tay người khác dạy cho bọn chúng một chút giáo huấn.