Những hình ảnh dâʍ đãиɠ và trụy lạc đêm qua hiện lên trong đầu Trình Nghiệp như một bộ phim khiêu da^ʍ…
Anh cưỡng bách Lâm Mạn Nhi, còn thao cô đến ba lần, cuối cùng cô phải khàn giọng cầu xin anh buông tha, đêm qua anh như cầm thú, nói gì cũng không nghe, chỉ quan tâm đến kɧoáı ©ảʍ của bản thân.
Không chỉ đem người ta làm thành các tư thế khác nhau, mà sau khi làm xong còn không chịu rút ra, cứ thế cắm trong cô cả một đêm…..
Chết tiệt!
Thật ra lúc đó ý thức anh vẫn rất rõ ràng, anh biết mình đang làm gì, và đang làʍ t̠ìиɦ với ai, chỉ là anh hoàn toàn không khống chế được bản thân, bản năng muốn phát tiết đã chiếm hết lý trí anh.
Trình Nghiệp đã đoán được là do ly rượu tối qua chắc chắn bị bỏ thuốc, hai tên khốn đó!
Ah! Tâm trạng của anh lúc này vô cùng phức tạp, đầu óc rối bời.
Anh điên rồi, làm sao anh có thể đối mặt với Từ Nhân Nhân đây. Trình Nghiệp chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh ngủ với người phụ nữ khác ngoài cô. Tuy về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng với tính tình của cô nếu như cô biết chắc chắn sẽ ly hôn. Mà cho dù cô không biết thì anh cũng cảm thấy có lỗi với cô.
Hơn nữa….. Trình Nghiệp không biết nên đối mặt với người phụ nữ bên cạnh như thế nào, nói trắng ra là anh đã cưỡиɠ ɠiαи cô ta, cho dù là vì tác dụng của thuốc.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, anh không biết cô ta tỉnh lại sẽ có phản ứng gì, mắng anh hay đánh anh, hoặc chọn báo cảnh sát đây?
Đầu óc Trình Nghiệp rối tung hết cả lên, này con mẹ nó là chuyện quái gì đây!
Anh không thể lừa dối bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, bởi vì….. côn ŧᏂịŧ anh hiện tại còn đang đút vào thân thể Lâm Mạn Nhi….
Trình Nghiệp muốn rút ra, nhưng nhất định sẽ khiến cô tỉnh giấc, cảnh tượng đó…. không cần nghĩ cũng biết sẽ xấu hổ như thế nào.
Ngay tại lúc tiến thoái lưỡng nan, Lâm Mạn Nhi tỉnh dậy, hai mắt trộn lẫn chút tơ máu, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau, không biết nên nói gì.
“Để tôi rút ra trước đã….” Trình Nghiệp là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Thật là một cảnh tượng vô cùng xấu hổ.
Trình Nghiệp ở tư thế nằm, thò tay xuống chăn, nắm lấy phần gốc dươиɠ ѵậŧ rồi từ từ rút ra, nhưng bên trong cô quá chặt, quá trình rút ra qυყ đầυ khó tránh sẽ chọc đến vách động, Lâm Mạn Nhi hơi cau mày, đôi môi mím lại.
“Ba” một tiếng, côn ŧᏂịŧ bị rút ra, tiểu huyệt khép lại, Lâm Mạn Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân trống rỗng.
Hiện tại cả hai đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vén chăn đứng dậy thật không dễ dàng.
“Cô nhắm mắt lại, tôi xuống dưới mặc quần áo.” Trình Nghiệp nói.
Lâm Mạn Nhi gật đầu, dùng chăn trùm kín đầu.
Trình Nghiệp xuống giường, quần áo phụ nữ vương vãi trên sàn nhà cho anh biết đêm qua bọn họ điên cuồng đến mức nào.
Anh vào nhà vệ sinh thay quần áo của ngày hôm qua, mặc dù rất hôi nhưng cũng chỉ chịu đựng trong chốc lát. Sau đó lại đem bộ đồ tối qua cô đem đến cho cô mặc tạm, anh nhớ quần áo cô đã bị anh xé hỏng rồi…
“Cô mặc cái này trước, lát nữa tôi cho người đưa quần áo mới cho cô.” Trình Nghiệp đem đồ đặt ở mép giường, xoay người đi vào toilet, chừa không gian cho cô.
Qua vài phút, Trình Nghiệp đi ra, Lâm Mạn Nhi đã thay đồ và đang ngồi ở mép giường.
“Tối hôm qua…. là tôi có lỗi với cô…. tôi không biết sự tình lại thành ra như vậy. Mặc dù không phải tôi cố ý nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức bồi thường. Ngoại trừ một điều, cô biết đấy, tôi đã có vợ, không thể chịu trách nhiệm với cô…” Trình Nghiệp cố gắng sắp xếp lời nói của mình để biểu đạt lời xin lỗi.
Lâm Mạn Nhi nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh. Nghe anh nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần đầu Trình tổng, chúng ta đều là người bị hại thôi, nếu không phải vì tôi thì anh cũng không uống ly rượu kia. Coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra đi, tôi sẽ không nói ra ngoài.”
Trình Nghiệp đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến phản ứng này, cô thế nhưng lại hoàn toàn không so đo, thậm chí không nhân cơ hội đòi một chút lợi ích, mà còn nói coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh cảm thấy áy náy nhiều hơn, tuy cô nói như vậy nhưng anh chắc chắn không thể nhẫn tâm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ dùng cách của mình để bù đắp cho cô.
Còn một điều nữa….
“Tối hôm qua…. tôi không mang….. cô nhớ uống thuốc…” Trình Nghiệp cảm thấy mình thật sự là tên cầm thú.
Cho dù anh không nói thì Lâm Mạn Nhi cũng sẽ uống thuốc, dù sao cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không ai muốn để lại hậu quả sau này.
---------------------------
Dứa: những chương tiếp theo theo kiểu: mặc dù anh yêu vợ nhưng anh cũng áy náy với em =))
Nếu thấy truyện hay thì cho truyện nhiều like nha mọi người