Dịch: Mạn Long
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng hạn vang lên, Trình Nghiệp chưa kịp mở mắt, tay đã theo thói quen sờ soạng cái bàn bên cạnh giường, ấn vài lần, xung quang yên tĩnh trở lại.
Anh nhắm hai mắt lại nằm trong chốc lát, sau khi cảm giác đã tỉnh táo không ít, anh chăm chú nhìn cô vợ đang ngủ ngon lành bên cạnh, nửa bên mặt đè ở gối, cái miệng nhỏ nhếch nhẹ lên, tay chân kẹp chặt đống chăn, trạng thái ngủ không hề phòng bị.
Gọi Từ Nhân Nhân thức dậy mà một bộ môn rất khó khắn, bởi vì lúc cô dậy sẽ rất tức giận…
Trình Nghiệp đỡ một bên má Từ Nhân Nhân bằng một tay, nhỏ giọng gọi cô: “Bà xã, cục cưng, nên rời giường, bây giờ đã 6 giờ rồi…”
Mày Từ Nhân Nhân hơi hơi nhăn lại, ôm chăn chặt gơn rồi tiếp tục ngủ.
Trình Nghiệp cười bất đắc dĩ, giọng nói phát ra lớn hơn vài phần tiếp tục gọi: “Ngoan nào, đừng ngủ nữa, ngủ tiếp thì lát nữa không kịp lên máy bay đâu, em đã quên hôm nay em muốn đi du lịch với mấy chị em của em sao…”
Xem cô vẫn không có động tĩnh gì, anh dứt khoát nhẹ nhàng lay động cơ thể cô.
Từ Nhân Nhân bị đánh thức, phát ra một tiếng hét không kiên nhẫn, đá anh, rồi mơ hồ lẩm bẩm: “Thật là đồ đáng ghét, tối hôm qua bảo anh dừng lại, anh cứ một hai phải đâm vào, hiện tại em mệt chết!”
Trình Nghiệp bắt được đôi chân nhỏ nhắn của cô, không cho cô động đậy, ngoan ngoãn nhận sai: “Được, được ròii, xin lỗi em, đều do ông xã sai, bà xã đừng tức giận nữa có được không…”
Từ Nhân Nhân lại dùng tay đánh anh, anh đổi chân ghì chặt đôi chân cô, còn tay giữ bàn tay không an phận của cô, “Được rồi, ngoan nào, đừng nghịch ngợm nữa, nhanh chóng đứng lên, không thì lát nữa không kịp chuyến bay mất.”
Sau khi nhanh chóng rửa mặt trang điểm, hai người cầm theo rương hành lý đi ra ngoài. Trình Nghiệp đưa Từ Nhân Nhân đi sân bay, trên đường định mua bữa sáng cho cô lót bụng, cô lại bảo hiện tại không muốn ăn, tí lên máy bay ăn cơm ở đó là được.
Khi đến sân bay, những người khác đã tới rồi, đi gửi hành lý xong xuôi cũng đã đến lúc đi ra kiểm tra an ninh, Trình Nghiệp cũng chỉ có thể đưa đến như thế này.
Trình Nghiệp lôi kéo Từ Nhân Nhân đi đến nơi ít người, bắt đầu bật chế độ "Đường Tăng".
“Khi tới đó, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, nhớ chưa?”
“Làm chuyện gì cũng phải có người đi cùng, không được làm một mình, nếu đi lạc hoặc là gặp người xấu sẽ rất nguy hiểm.”
“Đừng lười bôi kem chống nắng, tia mặt trời bên đó rất độc, rất dễ bị cháy nắng.”
“Buổi tối nào cũng phải gọi video cho anh, không muốn thì gọi thường.”
…
“Rồi, rồi, em biết rồi, "mẹ Trình" cứ yên tâm, con đã gần 30 tuổi đầu rồi, không còn là trẻ con nữa, con hiểu hết rồi.”
Nói xong thì bật cười, “Cảm giác bây giờ giống như mẹ con, anh có cảm thấy thế không? Mẹ tận tình dặn dò, sau đó đứa trẻ trả lời ‘Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi ’, ha ha ha ha ha ha…”
Trình Nghiệp vô vào đầu cô, “Anh sẽ không có con hư như em”.
Sau khi nhìn thấy cô đi vào cửa kiểm tra an ninh, Trình Nghiệp rời khỏi sân bay, chuẩn bị đến công ty.
Thời điểm anh đến công ty , đã là 9 giờ, nhân viên đã có mặt tại chỗ bắt đầu một ngày làm việc.
Anh đi vào văn phòng, ngồi xuống, lật xem các báo cáo tài chính đưa tới sáng nay.
“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, anh không ngẩng đầu mà nói, “Vào đi.”
Đi vào chính là Lâm Mạn Nhi - thư kí của anh, cô ta đặt cà phê đã pha xong lên bàn, đưa tài liệu trong tay cho Trình Nghiệp, “Trình tổng, đây là lịch trình của anh trong mấy ngày tới.”
Trình Nghiệp gật đầu rồi nhận lấy, Lâm Mạn Nhi cúi người chào, tiếp đó đi ra ngoài.
Anh đại khái mở ra nhìn một chút, lịch trình cơ bản đã kín, buổi tối mấy ngày liền đều có xã giao.
Anh nghĩ, cũng nay Từ Nhân Nhân không cho anh đi cùng, không thì anh phải nghỉ một tuần, trì hoãn bao nhiêu việc.