Chương 3: “Cởϊ qυầи áo”
Editor: L’espoir
*
Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Trịnh Thao ngủ đến gần mười giờ mới rời giường.
Cảm giác chênh lệch thời gian vẫn còn hơi ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Chăn mỏng được gấp gọn gàng để một bên, anh duỗi người, xuống giường hô: “Vợ ơi——”
Trong nhà yên tĩnh, trên bàn ăn bày ra bữa sáng vẫn còn nóng hổi.
Bên cạnh có một ghi chú.
Anh đi dép lê đi qua, cầm nó nó lên.
Chữ viết tay đẹp đẽ——
“Ông xã, mẹ em nói bà ấy không được khỏe lắm, em đi thăm bà ấy, hôm nay có thể sẽ về trễ.”
Khi nhận được điện thoại của Trịnh Thao, Mạnh Trừ đang ở trên xe.
“Vợ à, mẹ không thoải mái sao? Có chuyện gì không vậy, nghiêm trọng không?”
Vừa nhìn cảnh vật lùi ở bên ngoài, Mạnh Trừ giữ chặt điện thoại di động: “Không nghiêm trọng, nói có chút tức ngực thôi.”
“Em nên gọi anh dậy chứ, giờ anh qua đó.”
“Không cần đâu!” Cô vội vàng ngăn lại, “Thật sự không cần mà, thật vất vả anh mới nghỉ ngơi được, đừng lăn lộn qua lại nữa, em sắp đến nơi rồi…”
Âm thanh điều hướng sắp kết thúc vang lên.
Mạnh Trừ nói lời tạm biệt với anh, cúp điện thoại.
Taxi dừng trước cửa một khách sạn 5 sao.
Mạnh Trừ xuống xe, lại nhắn tin đến số liên lạc khác.
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận.
Cô thu hồi điện thoại di động, nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Lễ tân giúp cô xác nhận số phòng, nhân viên phục vụ lịch sự dẫn cô lên thang máy.
Vách tường trơn bóng không bụi bặm phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Mạnh Trừ.
Đội mũ chống nắng vành rộng.
Tay áo ngắn màu trơn thông thường, tay áo chống nắng màu trơn, quần dài.
Gần như bao bọc cô chặt chẽ.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra, cả người đang vô thức căng thẳng.
Cửa thang máy lặng lẽ trượt ra, Mạnh Trừ được dẫn đến cửa một căn phòng trong cùng.
“Ngài Chung nói ngài hãy tự đi vào là được.”
Mạnh Trừ gật đầu: “Cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ lặng lẽ rời đi.
Cách một cánh cửa, đã có cảm giác tim đập thình thịch.
Cô hít sâu một lần nữa, giơ tay đặt thẻ phòng vào khóa cửa.
Toàn bộ rèm cửa của căn hộ được kéo kín kẽ.
Chỉ có một chiếc đèn sàn được bật sáng bên cạnh chiếc ghế sofa cạnh giường.
Chung Dần nghe thấy cô đi vào, vẫn cúi đầu nhìn máy tính trong tay.
Sau khi xử lý ba văn kiện liên tiếp, anh đóng máy tính rồi ném sang một bên.
Sau đó ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đang đứng giữa tấm thảm, anh phì cười một tiếng.
Mạnh Trừ siết chặt quai túi sách trong tay.
“Em ăn mặc như thế này, làm gián điệp à?”
Giọng điệu trào phúng trong giọng nói không che dấu chút nào.
Mạnh Trừ vẫn luôn không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Chung Dần tiếp tục mở miệng: “Còn không mau cởi ra.”
Do dự vài giây, Mạnh Trừ giơ tay cởi mũ ra, nắm chặt trong tay.
“Không biết sếp Chung tìm tôi, là có chuyện gì.”
Người đàn ông đặt ngón tay lên đầu gối gõ gõ: “Mấy năm không gặp, đương nhiên là tìm em để ôn chuyện rồi.”
Nuốt nước bọt, cô cố gắng giữ giọng điệu mình ổn định: “Bây giờ tôi sống rất tốt, cảm ơn sếp Chung đã quan tâm.”
“Là rất tốt, kết hôn, có gia đình…”
Anh thong thả ung dung nói.
“Bố mẹ chết rồi còn sống lại.”
Đã sớm đoán được anh tìm mình là muốn nói gì.
Nhưng Mạnh Trừ thực sự nghe thấy vào tại thời điểm này, run rẩy dữ dội.
Giọng nói của người đàn ông không nghe ra một chút nhiệt độ nào.
Giống như vô số lần trước đây, ra lệnh cho cô: “Cởϊ qυầи áo ra.”
Giọng nói mạnh mẽ bắt đầu run rẩy: “Sếp Chung… Tôi, tôi đã kết hôn rồi…”
“Kết hôn? Lừa gạt chồng em có cha làm đầu bếp? Hay là lừa gạt với anh ta rằng em có mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu?”
“Tôi biết sai rồi…” Mạnh Trừ cầu xin anh, “Xin ngài buông tha cho tôi…”
Trong khoang mũi tràn ra một tiếng cười lạnh.
Cả người ngả ra sau, mặt Chung Dần ẩn trong bóng tối.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng không ngừng cúi đầu cầu xin mình.
“Buông tha em không phải là không được…”
Anh cuối cùng đại phát từ bi đưa ra điều kiện, “Hoặc là, tôi khai trừ Trịnh Thao, nhắm mắt làm ngơ…”
Mạnh Trừ cắn chặt môi.
Trịnh Thao mất rất nhiều công sức mới thi được chứng chỉ kỹ sư, gia nhập công ty hiện tại.
Hai tháng trước, anh vừa được thăng chức, thậm chí còn có đủ điều kiện để ra nước ngoài.
Nếu vào lúc này bị sa thải.
Mạnh Trừ không chút nghi ngờ, dựa theo tác phong của Chung Dần, anh sẽ bị xóa tên khỏi ngành…