Chương 1: Vυ' còn lớn hơn trước
Editor: L’espoir
*
Không khí giữa mùa hè dính nhớp và nóng rực, gió như sóng nhiệt ập vào người.
Mạnh Trừ tan sở và đi thẳng đến chợ.
Đến bốn, năm giờ chợ rau đã tấp nập, mùi đất trên rau trộn lẫn với các loại mùi tanh của cá nước ngọt, bị hơi nóng hấp càng thêm đυ.c ngầu.
Cô đi thẳng đến một vài quầy hàng quen thuộc.
Đã hai năm kể từ khi chuyển đến khu phố này sau khi kết hôn, một tuần Mạnh Trừ ít nhất phải đến đây ba bốn chuyến.
“Ôi chao, hôm nay Tiểu Mạnh thật hào phóng, con cá rô này phải nặng ba bốn cân đấy!” Chủ quầy bán rau xanh chỉ vào cái túi trong tay cô.
Mạnh Trừ mím môi cười cười.
Trên má bên phải cô có một má lúm đồng tiền, cười rộ lên đáng lẽ là ngọt ngào, nhưng có vẻ như vì cô là người hướng nội ít nói, ngược lại khiến người ta cảm thấy cô rất ngây ngô.
Rõ ràng đã kết hôn được hai năm rồi.
Hai tay mang theo đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Mạnh Trừ đi lại có chút khó khắn.
Vóc dáng vốn cũng không tính là cao, lần này lại càng khom lưng xuống.
Cuối cùng mới về đến nhà, cô buông đồ xuống, mu bàn tay lau trên trán, mồ hôi theo cổ chảy xuống rãnh ngực.
Cổ áo ngắn tay bằng vải bông đã ướt sũng.
Dùng thời gian nhanh nhất để thái và ướp từng miếng cá, cô nhanh chóng đi tắm rửa.
Tóc chưa kịp sấy khô, ướt một nửa dùng kẹp cá mập kẹp lên.
Bật máy hút khói, Mạnh Trừ bắt đầu bận rộn trong bếp.
Hôm nay là ngày chồng cô Trịnh Thao đi công tác về nước, khoảng 6 giờ 30 xuống máy bay.
Từng món ăn xếp thành hàng trên bàn nấu ăn, lưng Mạnh Trừ lại ướt đẫm.
Khi mật khẩu nhà được mở khóa, cô vẫn đang sắp xếp món ăn cuối cùng.
“Vợ ơi! Anh về rồi!”
Mạnh Trừ nghe được giọng nam quen thuộc, trên mặt bất giác được mang theo ý cười.
Cô chạy tới: “Chồng…”
Tầm mắt khi nhìn thấy người phía sau Trịnh Thao thì đột nhiên cứng đờ.
Trịnh Thao cao khoảng 1m75, được coi là chiều cao chuẩn của nam giới.
Nhưng người đàn ông này này, cao hơn Trịnh Thao một cáiđầu.
Anh mặc một bộ vest màu đen lịch sự, cúc áo sơ mi được cài đến trên cùng.
Gương mặt anh tuấn không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn vào cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt.
Mạnh Trừ cảm thấy hô hấp đã ngừng lại.
Vì ở nhà, cô chỉ mặc một chiếc áo vest dài màu xám bằng vải Modal.
Phần cổ trắng nõn và cánh tay ngó sen lộ ra trong không khí.
Ngực hơi ẩm ướt, vì thế ngực không mặc đồ lót, hình dạng tròn trịa rất rõ ràng.
Thậm chí, núʍ ѵú của cô cũng có thể thấy rõ ràng.
Trịnh Thao tất nhiên cũng thấy được.
Anh vội vàng dùng thân hình ngăn trở Mạnh Trừ, áy náy cười nói: “Thật ngại quá, sếp Chung, vợ tôi không biết ngài tới đây, thất lễ thất lễ…”
Mạnh Trừ giống như chợt bừng tỉnh, vội vàng xoay người đi vào phòng ngủ.
Cô đóng cửa lại, dựa vào cửa một lúc lâu trước khi có thể lấy lại nhịp thở.
Vậy mà là anh!
Anh vậy mà là sếp của chồng cô!
Trịnh Thao gõ cửa phòng ngủ, Mạnh Trừ còn đang sững sờ ngồi trên giường ngẩn người.
“Vợ ơi em sao vậy? Sắp đến giờ ăn rồi, em ra ngoài đi.”
Mạnh Trừ chớp chớp mắt, tốc độ nói chậm rãi: “Không có việc gì, anh… Hai người ăn đi, em không ra ngoài đâu.”
“Vậy làm sao được!” Trịnh Thao nhíu mày, “Sếp Chung đang ở đây, em là bà chủ không xuất hiện sao được, dù thế nào cũng phải chào hỏi chứ!”
Dưới sự nhấn mạnh của Trịnh Thao, Mạnh Trừ cuối cùng cũng đồng ý: “Vậy em thay quần áo đây… Anh ra ngoài trước đi.”
Tại bàn ăn, người đàn ông chậm rãi quan sát quanh căn phòng chưa đầy 100m2 này.
Hai phòng một phòng khách, dọn dẹp rất sạch sẽ.
Trên bàn trà trong phòng khách có đặt một bình hoa trong suốt, cắm mấy bông hồng nhiều đầu đủ màu sắc đang nở rộ.
Đồ nội thất không nhiều, bên trên được bao phủ bởi áo chống bụi màu trắng đồng nhất.
Ngay cả tấm màn cửa sổ luôn rât khó lau chùi, dễ dàng bị bỏ qua, cũng khá sạch sẽ.
Bầu không khí ấm áp của cuộc sống ở khắp mọi nơi.
Người đàn ông nhìn nhìn, trong đầu lại hiện ra hình ảnh vừa nhìn thấy.
Vυ' lớn hơn trước rồi.
Đầu lưỡi xẹt kẽ qua răng, anh thản nhiên nghĩ.