Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 14: Đàm Phán Mua Đồ!

nhóm dịch: bánh bao

Thịt có lẽ không ăn được, nhưng thôn Tiểu Cố dựa vào sông Tiểu Tần, một tháng vẫn có thể chia một hai lần cá ăn, hơn nữa năm nay mưa lớn, cá nhiều.

Con cá tầm mập này nặng ba bốn cân, Khương Vãn không muốn lấy không của ai, “Thím không thu tiền thì cháu cũng không cần, bọn nhỏ còn ở đây, không thể để bọn nhỏ học được thói quen đưa tay là lấy luôn.”

“Người trong thành các cô chính là có học thức, có chú ý.” Tôn Hòe Hoa trong lòng vui vẻ, cá trong thành nhiều khi bán hơn một cân, con cá này phải tốn cỡ hơn bốn xu, thím ấy đương nhiên bằng lòng bán rồi.

Khương Vãn lại hỏi: “Thím, nhà thím còn có mì sợi không? Cháu muốn làm chút bánh canh ngâm trong súp cá, chỉ ăn thịt cá cũng không đủ no.”

Cô chỉ vào cách vách, “Điền Tang Chi đã khóa hết lương thực, trong vại gạo cũng chỉ còn lại chút mì ngô.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôn Hòe Hoa nhìn đầu tường cách vách lắc đầu, lão Cố gia đúng là thiên sát, cầm rất nhiều phụ cấp của cháu trai, ngay cả chút lương thực cũng không nỡ cho con trai người ta ăn, nhà này không sợ tổn hại âm đức à.

Thím ấy chạy vào phòng bếp, trong nhà còn có hơn một cân mì trắng, là lần trước nhà mẹ đẻ đưa tới, Tôn Hòe Hoa không nỡ ăn, bây giờ cầm ra một nửa giao cho Khương Vãn.

Năm nay bột mì tiêu chuẩn một xu tám phần năm một cân, Khương Vãn đoán trong túi mì chắc cỡ bảy tám lạng, hơn nữa cộng thêm con cá trên tay, cô từ trong túi lấy ra một đồng tiền, “Thím, trong nhà nếu có trứng gà thì lấy cho cháu thêm hai quả nữa.”

“Có có.” Tôn Hòe Hoa từ trong giỏ nhà bếp lại nhặt thêm sáu quả trứng gà đi ra, “Cháu trả một đồng, thím cũng không chiếm tiện nghi của cháu, đây, đưa cháu sáu quả trứng gà nhé.”

Dù sao những quả trứng này đều là tích góp được đổi tiền, chỉ có ngần này thôi, dư dả thì thím ấy cũng cho nhiều hơn, có điều hôm nay trong nhà chỉ có sáu quả trứng gà.

Cố Tiểu Ngư vui mừng nhảy dựng lên, “Có cá lớn ăn rồi.”