Tần Ưu ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đã bị bạn tốt Dương Tiểu Mẫn lôi kéo ra cửa du ngoạn, Tần Ưu có điểm giống với Tiểu Mẫn, các nàng đều không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, Dương Tiểu Mẫn thích chơi nam nhân đại hiệp, mà Tần Ưu thích…… Cái gì cũng không thích, đích xác trên đời này không có đồ vật nàng thích, nàng cùng thế giới này không hợp nhau, chỉ muốn về nhà.
Ngoài cửa thành gần đây có rất nhiều người chạy nạn tới lưu dân, không ít gia đình giàu có đều mở gương bá tánh tiếp tế nghèo khổ, Tần Ưu cùng Dương Tiểu Mẫn trùng hợp nhìn thấy một công tử áo tím đang múc cháo cho bá tánh, hắn trang điểm tựa hồ cùng khuê phòng công tử có điều bất đồng, không thoa son phấn, một thân kính đáo thon dài khéo léo cường tráng, tóc đen bị dùng vải thô tùy ý để ở sau đầu, thật là tuấn lãng, mắt như sao sớm, vài sợi tóc đen buông xuống hai bên, càng hiện vẻ phấn chấn oai hùng.
Tần Ưu hỏi: “Đây là công tử nhà ai vậy?”
“Theo cách trang điểm xem như là giang hồ nhân sĩ, muốn ta nói muội muội ngươi còn chưa có hưởng qua tư vị người trong giang hồ không?” Dương Tiểu Mẫn đối với nàng chớp mắt vài cái, vẻ mặt thích thú.
“Có gì khác nhau sao?” Nàng hơi mở mắt, tò mò nói.
Dương Tiểu Mẫn tiến đến bên tai nàng, nhè nhẹ nói: “Tự nhiên là càng….. Cuồng dã, không có giống như nhóm tiểu công tử mảnh mai rụt rè, theo như ta thấy, cái công tử áo tím này thật ra là vưu vật (*) trong vưu vật.”
(*) Vưu vật: thứ hiếm lạ, rất quý — Chỉ người đàn bà đẹp ít thấy
Cái quốc gia nữ tôn này, thích đem vưu vật ra so sánh với công phu trên giường rất lợi hại của nam nhân, mặt Tần Ưu có chút nóng lên, nổi lên hai đóa mây đỏ, nàng che mặt lại nói: “Ta cũng không dám có hứng thú.”
Không phải người nàng muốn công lược, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trên người bọn họ.
Dương Tiểu Mẫn có chút đáng tiếc nói: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ cho Tiết Phi Khuynh cả đời sao?”
“Có gì không thể chứ.”
Nàng lẩm bẩm: “Nam nhân kia chính là lão hổ, chọc không được đâu.”
Tay Mộc Tử Ương đang ở múc cháo, trước mắt xuất hiện nữ tử làm hắn cầm lòng không được nhìn thẳng vào nàng, nàng dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi tới, thân hình có hứng thú, đi từng bước một từng bước một, tà váy phiêu diêu, tư thái thật là đẹp mắt.
Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, ngón tay nhịn không được siết chặt muỗng gỗ, nữ tử đi gần, hắn mới nhìn ra dung nhan diễm lệ của nàng, thanh lệ động lòng người, một đôi mắt như hồ thu câu hồn nhϊếp phách, bất quá 15-16 tuổi liền đã nhu nhược động lòng người, chọc người trìu mến.
Hắn chạy nhanh nhẹ giọng gọi đến: “Cô nương chính là muốn cháo sao?”
Tần Ưu dừng chân sửng sốt, mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Mộc Tử Ương lúc này mới phát hiện chính mình lỗ mãng, vị cô nương này quần áo tinh xảo, sa y che chỉ bạc màu chàm, mặc một kiện váy thanh nhã trường cẩm nho, bên hông dùng một đai lưng gấm khoan màu trắng vòng qua eo nhỏ, tư thái yểu điệu, không thể nắm chặt.
Hắn không cầm được tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, yết hầu lăn lộn càng nhiều hơn.
Tần Ưu mở to đôi mắt ngập nước, mê hoặc nói: “Ta chỉ là đi ngang qua thôi.”
Mộc Tử Ương chỉ nghe thấy tiếng nói nàng êm tai uyển chuyển, vô thố đứng sửng lại, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng.
Dương Tiểu Mẫn trêu đùa một tiếng, ôm bả vai nàng lại: “Muội muội mỹ danh truyền xa, xem ra lại là một nam tử bị ngươi câu mất tâm rồi.”
“Tỷ tỷ đừng nói bậy, bị mẫu thân nghe thấy, ta lại đến nói ai đây.”
Mộc Tử Ương vẫn luôn nhìn thân hình nàng đi xa, trôi đi ở trong tầm mắt hắn, mi mắt buông xuống, nắm muỗng gỗ trong tay khanh khách rung động, đừng choáng váng, nữ tử thế gian này giống nhau, sao lại coi trọng hắn được, hắn tựa như cống ngầm không dùng được, bất quá, nếu là…… Nếu là biết nhà nàng ở đâu thì thật tốt.