Đổi Vợ Đổi Chồng

Chương 11

Giai Di ngồi gần, không phải vì cô muốn cùng anh thật sự phát sinh chuyện gì, cô chỉ tò mò, người giống như Thạch Đông Thăng, vì sao lại thích mình, có lẽ là phụ nữ thì đối với người đàn ông thành công ít nhiều cũng có thiện cảm.

“Cuối tuần này Nhã Văn mời hai người qua nhà ăn cơm, hai người có qua không?” Đông Thăng tìm một đề tài, mở miệng nói.

“Có thể, chỉ là chồng tôi cuối tuần còn có lớp dạy, không biết có thời không, tôi sẽ về hỏi anh ấy.” Cô nhìn chằm chằm vào dáng người mặc tây trang của anh, nghĩ thầm, bộ tây trang được anh mặc lên người rất đẹp, thêm mười phần cấm dục, yết hầu lăn nhẹ khi anh nói chuyện, cô nhìn có chút khô nóng.

“Không sao, cô cứ về hỏi trước.” Thạch Đông Thăng nói xong, cũng không thấy cô trả lời.

Mọi người đều nói nếu đàn ông có mũi lớn thì ‘em trai’ bên dưới cũng lớn, người đàn ông này ngoại trừ mũi lớn thì cả người còn tràn ngập sự nam tính, vừa thấy liền biết tính dục dồi dào, không biết ở trên giường sẽ như thế nào….. Nghĩ đến điều này, Giai Di cảm thấy thẹn cực kỳ.

“Cô đang suy nghĩ cái gì?” Đông Thăng phát hiện cô đối với anh cũng có du͙© vọиɠ, tuy rằng chưa rõ lắm.

“A?” Lý Giai Di lấy lại tinh thần, cùng ánh mắt anh giao nhau, cô thế nhưng lại nghĩ bậy về năng lực trên giường của anh.

“Vừa rồi cô nhìn tôi nghĩ đến cái gì?” Ánh mắt Đông Thăng hung ác nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

“Không có gì a.” Giai Di mặt không đỏ, tim không đập nói dối.

“Vậy vừa nãy cô nhìn tôi?” Đông Thăng thở ra hơi thở cực nóng.

“Còn không phải vì anh quá đẹp trai.” Lý Giai Di thuận miệng nói.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu, ánh mắt Đông Thăng tối lại.

Cô cùng anh quen biết đã một thời gian, ngồi trên xe vài lần nên cũng quen thuộc không ít, giữa nam nữ đều có một loại từ trường riêng, mờ ám, mơ hồ không rõ, không có cách nào khắc chế. Chỉ cần một động tác đều sẽ làm người kia hưng phấn.

“Tôi nói giỡn thôi, vừa rồi nhìn thấy cổ áo anh có một hạt cơm.” Giai Di tới gần, đưa tay lấy hạt cơm xuống dơ trước mắt anh, còn không chờ anh nhìn, tay cô đột nhiên bị nắm lấy.

Thạch Đông Thăng không biết có phải cô đang trêu chọc mình hay không, khi cô tới gần thì anh không thể khống chế được nữa.

“Anh!” Lý Giai Di có cảm giác bị áp bách, cô lập tức muốn rụt tay lại nhưng anh không cho cô cơ hội, bàn tay không nhúc nhích bị anh nắm lấy.

Giằng co mười mấy giây, tay Giai Di bị nắm đau, lòng bàn tay anh ra mồ hôi dính lên làn da cô, lòng ngực cô không nhịn được run rẩy một chút.

Thạch Đông Thăng vẫn như cũ không buông ra, anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô.

Giai Di có chút bị động, cô cũng coi như cao thủ tình trường, làm cách nào có thể áp chế đàn ông. Tiếp theo đó cô theo bản năng hướng tới gần, hé miệng thổi một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt anh càng trở nên hung ác.

Đông Thăng lại lần nữa bóp chặt tay cô, tâm anh bị thổi đến ngứa ngáy, dưới bụng nhỏ dâng lên một trận khô nóng.

“Anh nắm đau tay tôi.” Lý Giai Di cơ hồ dán cả người lên anh, hoàn toàn không còn tự giác của người có gia đình.

Đông Thăng vẫn không nhúc nhích, tay anh đang run rẩy, liều mạng áp chế du͙© vọиɠ nhưng vẫn không hiệu quả.

“Anh Đông, em phải về làm việc rồi.” Lý Giai Di cố ý gọi anh, cô muốn xem anh có thể chịu được không?

“Cô gọi tôi là gì?” Thạch Đông Thăng quả thực bị cô trêu chọc sắp phát điên, một câu của cô, một động tác đều làm lý trí anh biến mất.

“Em gọi chị Nhã Văn là chị, thì gọi anh là anh cũng đúng mà?” Dáng vẻ ngây thơ trả lời của cô không khác gì yêu tinh, có thể ăn mòn lòng dạ đàn ông nào cô muốn câu lấy.

Đông Thăng không nói lời nào, anh chống đỡ không nổi mị lực của người phụ nữ này nữa.

“Anh Đông, anh vẫn……” lý Giai Di còn chưa nói xong, anh đã khởi động sự tàn nhẫn, trực tiếp cưỡng chế cô lại.