Ầm ĩ cả một đêm, Lý Giai Di ngủ tới gần trưa mới tỉnh, Trịnh Đằng Huy nằm bên cạnh còn đang ngáy khò khò, cô ngồi dậy, cử động cái cổ có chút mỏi, xốc chăn lên đi xuống giường.
Nhìn qua đồng hồ, đã hơn 10 giờ, hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn ở một nhà trẻ. Bởi vì cô chuyển nhà nên chỗ nhà trẻ công tác trước đó đã từ chức. Không muốn chậm trễ thêm nữa, cô nhanh chóng tắm rửa, trang điểm nhẹ, liền chuẩn bị ra cửa.
Giai Di đang mang giày thì đúng lúc Đằng Huy từ phòng ngủ đi ra, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, anh mặc quần xà lỏn, để lộ dáng người cường tráng, đồ vật dưới háng phồng lên như một cái lều.
“Hôm nay em đi phỏng vấn nha chồng, thời gian gấp quá nên anh tùy tiện gọi cơm hộp ăn đi nha!” Lý Giai Di gấp gáp, một tay chống lên tường, khom lưng mang giày, váy ngắn bao lấy cái mông căng mọng.
“Được.” Du͙© vọиɠ Đằng Huy nổi lên, anh vừa trả lời xong thì lập tức đi về phía cô, từ phía sau ôm lấy Giai Di.
“Ai da! Anh làm gì vậy, mau thả em ra.” Lý Giai Di giãy giụa.
“Đừng đi, ngày mai đi không được sao?” Côn ŧᏂịŧ căng cứng ma sát lấy mông vểnh cô.
“Không được! Đã hẹn với người ta rồi, anh mau buông ra đi, bằng không em giận đó.” Giai Di bị hormone mãnh liệt của anh làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người mềm nhũn.
“Em thật tàn nhẫn, anh đều cứng như vậy rồi, em nhìn xem!” Trịnh Đằng Huy dùng sức đỉnh vài cái.
“Chiều nay em trở về sẽ bồi thường cho anh nhé, nghe lời nào.” Lý Giai Di xoay người, ôm lấy anh trấn an.
“Vậy thì hôn anh một cái.” Đằng Huy đưa môi sát vào.
Giai Di thuận thế hôn lên môi anh.
Lại triền miên một hồi, anh mới thả cô ra.
Nhà trẻ phỏng vấn ở một khu khác, vì Đằng Huy lái xe đi làm nên Giai Di chuyển sang đi bằng tàu điện ngầm. Hôm nay cô mặc quần áo công sở, dù sao cũng là phỏng vấn, cần phải chú trọng bề ngoài.
Nhà trẻ có tên là “Tân Thái Dương”, do tư nhân mở, ở khu bắc rất có địa vị, rất nhiều gia đình giàu có đều gửi con đến nơi này. Lý Giai Di không nắm chắc sẽ thành công, nhưng nghe nói phúc lợi nhà trẻ này không tồi, nên cho dù vì lý do nào thì vẫn nên nỗ lực một lần.
Lý Giai Di tràn đầy niềm tin, trải qua hai giờ phỏng vấn, cô được viện trưởng vẽ đường tương lai, đảm nhận giáo viên mầm non, hình tượng khí chất đều phải đạt, không thể nghi ngờ rằng Giai Di là phù hợp nhất. Cô được thông báo về nhà chờ tin tức, nhưng cô có thể nắm chắc rằng bản thân sẽ trúng tuyển.
Từ nhà trẻ đi ra, đã là hai giờ chiều, bụng Lý Giai Di đói kêu lêu, cô muốn đi đâu đó ăn rồi về.
Nhà trẻ ở lầu 7 nên cô đứng trước thang máy chờ đi xuống, cửa thang máy mở, cô bước vào vẫn luôn xem điện thoại nên không phát hiện người đang đứng bên trong.
Thạch Đông Thăng đứng ở một bên, cực kỳ xấu hổ, nghĩ đến tối hôm qua người phụ nữ đứng bên cạnh mình kêu lãng, mặt anh liền nóng lên.
Vì không muốn cô chú ý đến, anh xê dịch sang một góc, nhưng thân hình cao lớn của anh muốn không bị phát hiện thì hơi khó.
Lý Giai Di tìm được nhà hàng liền đem điện thoại cất vào túi xách.
Lúc này Thạch Đông Thăng thật sự muốn ngừng thở, ngửi được mùi hương trên người cô, cả người anh liền khó chịu không ngừng.
Giai Di vuốt tóc một cái, cả thang máy đều bay mùi hương của cô.
Không biết sao lại thế này, tâm Đông Thăng bị cô cào cho ngứa ngáy, anh không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, chỉ biết rằng cả người mình đang rất khác thường.
Thang máy xuống tới lầu một, một khắc dừng lại kia, có thể do hệ thống có vấn đề, thang máʏ яυиɠ một chút, Lý Giai Di mang giày cao gót nên không đứng vững, trực tiếp nghiêng người hướng về Thạch Đông Thăng.
Đông Thăng đỡ lấy cô, anh nhìn cái trán trắng nõn cùng gương mặt tinh xảo của người trong ngực, lòng ngực “Tinh” một cái.