“Chồng hôm nay sao khác thế? Thật mạnh mẽ nha, bắn cũng nhiều.” Hàn Nhã Văn kẹp chặt môi âʍ ɦộ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn nhiều tới mức chảy cả ra ngoài.
“Hôm nay là thời kỳ rụng trứng, nên anh….” Thạch Đông Thăng không muốn nói ra suy nghĩ chân thật của mình, chả lẽ lại bảo là vì nghĩ tới người phụ nữ khác nên mới vậy.
“Vậy thì ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng nhé chồng.” Nhã Văn lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy giữa hai chân, sau đó xoay người ném khăn ướt vào thùng rác.
Thạch Đông Thăng đứng dậy nói với cô: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm rửa.”
“Vâng, anh tắm nhanh rồi ngủ nhé.” Hàn Nhã Văn cũng mệt mỏi, cô đắp chăn mỏng lên người, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.
Thạch Đông Thăng vào phòng tắm, đóng cửa lại, anh đánh một quyền lên tường, rốt cuộc sao lại thế này, anh cùng vợ mình làʍ t̠ìиɦ lại nghĩ về người phụ nữ khác, nhất định đã sai chỗ nào đó, có lẽ là gần đây làm việc mệt nhọc, đúng vậy, là do quá mệt nên mới vậy, bản thân chột dạ nên anh cố tìm một lý do.
Cùng lúc đó, ở cách vách Lý Giai Di vừa dọn dẹp phòng nên cả người đầy tro bụi, mà Trịnh Đằng Huy cũng không nhàn rỗi, loay hoay gần một tiếng đồng hồ thì hai người mới thu dọn xong.
“Uống miếng nước đi vợ.” Quét tước xong, Trịnh Đằng Huy rót một ly nước đưa cho Lý Giai Di.
Đằng Huy nhìn trên mặt cô dính bụi bặm, anh dùng tay lau sạch sẽ cho cô.
“Chồng à.” Lý Giai Di một tay cầm ly, một tay nắm lấy cánh tay Đằng Huy, nhấp môi, cười nói: “Ngày đầu tiên ở nhà mới, muốn làm không?”
Bọn họ là vợ chồng tân hôn, du͙© vọиɠ chỉ cần đυ.ng nhau liền cháy, Trịnh Đằng Huy còn là huấn luyện viên thể hình nên nhu cầu lúc nào cũng tràn đầy, mỗi ngày đều phải làm một lần, mà Lý Giai Di lại là một người dâʍ đãиɠ, nên chỉ cần một ánh mắt của cô liền biết muốn làm gì.
“Được a!” Trịnh Đằng Huy một phen ôm chặt lấy cô, không ngại bụi bẩn còn dính trên người, cả người cùng nhau cọ xát môi đối phương, đầu lưỡi duỗi vào bên trong khuấy đảo.
Giai Di là giáo viên, trước mặt người khác đều là bộ dáng tri thức, hình tượng xinh đẹp mà tao nhã, chẳng qua vẻ bề ngoài đã che giấu cô, so với nhiều người tưởng tượng thì cô dâʍ đãиɠ hơn rất nhiều. Cô thích tìиɧ ɖu͙©, mọi tư thế trên giường đều muốn nếm thử.
“Chồng làm chết em đi!” Lý Giai Di kẹp lấy vòng eo rắn chắc của anh, cô ngửa đầu thở dốc, hai chân vì khó chịu mà không ngừng cọ qua lại.
“Làm! Cho em ăn dươиɠ ѵậŧ lớn của chồng.” Quần đùi Trịnh Đằng Huy bị tiểu tao hóa này kéo xuống, cự căn có kích thước kinh người trực tiếp bắn ra ngoài, qυყ đầυ thô to màu đỏ tím, bên trên đã chảy ra một ít dịch thể.
Váy Giai Di bị xốc lên, anh cởϊ qυầи lót ra ném sang một bên, lúc sáng nay hai người mới vừa làm nên hiện tại cũng không làm dạo đầu quá lâu, cứ nắm côn ŧᏂịŧ thô dài trực tiếp cắm đi vào.
Lý Giai Di rất vừa lòng dươиɠ ѵậŧ của anh, ngoại trừ thô dài thì còn hơi cong, côn ŧᏂịŧ mang theo độ cong dễ dàng cắm đến chỗ mẫn cảm, đặc biệt lúc làm anh rất hung mãnh, lại thích nói thô tục, mỗi lần đều làm cô rất cao hứng.
“Vợ ơi, anh muốn thao chết em.” Trịnh Đằng Huy chôn toàn bộ côn ŧᏂịŧ đi vào, anh khiêng hai chân cô dơ lên, dùng sức ở eo thọc vào rút ra, dươиɠ ѵậŧ to lớn cắm trong âʍ đa͙σ đầy nước, âm thanh dâʍ ŧᏂủy̠ tràn đầy…… phụt phụt.
“A……. Chồng……. Thao chết em đi….. A…… Lại cắm sâu thêm chút.” Lý Giai Di lớn tiếng kêu da^ʍ, không thèm quan tâm có người sẽ nghe thấy.