Phủ Doãn Đại Nhân Vi Hành

Chương 2

Hòa Thiên Ân đang nhu hòa an ủi đi theo sau Hà Vân Vũ nhưng từ nãy tới giờ biểu cảm của tam đệ vẫn rất nhặng xị, không nói một lời.

Hà Uy theo phía sau hai người họ, cũng không tránh khỏi bất lực trước tình trạng này. Y cảm thán tam đệ quá lợi hại, không biết chừng sau này Hà Vân Vũ ra phố thì nam nhân trên phố có quỳ rạp dưới chân hay không đây.

Để tránh người sinh nghi, lại nói Hà Uy thâm tâm nghĩ kế lòng sâu khó lường, y mon men đến bắt chuyện hai con người phía trước, cái bản mặt cười ngây ngốc.

- Thừa tướng có tâm trạng như vậy, chi bằng mỗi ngày đều đến Úy phủ để chơi, thật sự sẽ góp vui thêm cho Úy phủ, hơn nữa ta cũng rất thích Thừa tướng đến đây a~

Hà Vân Vũ sửng sốt, sao nhị ca có thể nói như vậy.

- Hà Phủ doãn nhầm rồi. Bổn Thừa tướng mến mộ Vân Vũ đệ đệ, lâu rồi mới có dịp gặp mặt. Ta thấy rất thương tâm nếu Vân Vũ đệ đệ cứ chau mày ủ rũ như thế.

...Hà Uy giật giật khóe môi, hay cho một Thừa tướng, lại thẳng thắn thộ lộ như vậy.

- Thừa tướng ca ca mến đệ sao? Đệ cũng rất mến Thừa tướng ca ca.

Hà Vân Vũ xoay qua nắm lên hai bàn tay của Hòa Thiên Ân, đôi mắt đầy sự cảm kích. Hai người dẫn nhau ra hoa viên luyên thuyên. Bỏ lại phía sau chỉ còn Hà Uy đang ngốc phát rớt.

Tam đệ bảo bối ngây thơ của y cư nhiên lại biết yêu rồi. Vậy mà y không để ý, ban nãy còn nói lời ngu ngốc trêu ghẹo như vậy, sợ rằng Hà Vân Vũ nghe được lại khó chịu với y rồi cũng nên.

Hà Uy vẫn một mực nheo mắt nhìn hai người ở xa xa, trên mặt vẫn ngốc rớt, tay y khẽ hẩy hai cái. Hắc y nữ nhân liền đứng phía sau y.

- Ngươi đi điều tra xem Hòa Thiên Ân là người như nào. Nhớ kĩ là lấy thông tin, không được theo dõi hắn.

Hắc y nữ nhân rút lui, nàng lướt đi để lại một luồng gió nhẹ.

Cứ cho là ban nãy Hà Uy ăn nói không khéo miệng để lộ những lời không hay. Tam đệ lại là người có học thức đoàng hoàng, cũng sẽ hiểu câu trêu chọc ban nãy của y là đang sỉ báng Hòa Thiên Ân việc nước chưa hoàn lại đến sinh sự. Huống hồ nếu mà để người biết được y không phải kẻ ngốc, do y cố ý nói như vậy thì Hà Vân Vũ nhất định sẽ ghét y vì đã mắng người hắn thương mến.

Đợi đến khi đêm xuống, Hà Vân Vũ tiễn Hòa Thiên Ân về phòng. Bởi mai là ngày tổ chức tiệc, để tiện cho việc đi lại thì Thừa tướng làm khách trong phủ Thái Úy sẽ tránh được việc đi đường xa nhiều lần.

Cũng là tiện cho Hòa Thiên Ân cùng Hà Vân Vũ dễ dàng gặp mặt. Đây cũng chỉ là suy đoán của Hà Uy khi đang ngồi trên nóc nhà bên cạnh biệt viện nghỉ ngơi của Hòa Thiên Ân. Y lắc đầu, liền nhảy vọt đi mất tích.

Lúc này, Hà Vân Vũ vừa tiễn người xong, hắn trở về biệt viện của mình, mới bước vào cửa viện, vội vã nôn khan xuống gốc cây. Lính canh cửa thấy liền chạy đến dìu hắn vào phòng, thị nữ được phân phó đến lau sạch thứ ô uế cho tam thiếu gia.

Hà Vân Vũ nằm đơ người trên giường đầy mệt mỏi, còn căn dặn kĩ đám nô bộc không được để lão gia biết chuyện. Hắn vắt tay lên trán, tự nhủ một phen: "Cái tên kia đáng ghét chết được"

Cả ngày nay, Hà Vân Vũ luôn cùng Hòa Thiên Ân vòng quanh khắp phủ, tham quan cặn kẽ, lại còn phải cố gắng thân mật với hắn trước mặt Hà Vãng. Có một chút khiến tam thiếu gia này thấy ghê tởm. Trước đó, Hà Vãng cũng thầm chấm điểm Hòa Thiên Ân, thấy hắn rất xứng đáng làm hiền tế của lão. Nếu hắn kết duyên cùng Hà Vân Vũ, lão sẽ vui sướиɠ không gì sánh bằng.

Lúc này đây không chỉ có Hà Vân Vũ sadboy, Hà Uy hiện tại cũng rất ảm đạm bởi tin tức nhận được từ hắc y nữ nhân đều trống rỗng. Nàng ta đang quỳ dưới nền nhận tội. Y lại đang cố gắng điềm tĩnh húp nhẹ chén trà, cái chân vắt chéo lên nhau, tư thế đầy sự ngất ngưởng.

- Nếu hắn đã thâm tàng bất lộ đến vậy, có cố cũng không được. Ngươi đứng lên đi.

Nữ nhân đứng dậy.

- Lưu Thúy, ngươi ngày mai, mặc đồ của nô tì trà trộn vào đại lễ. Cũng không cần đem theo binh khí gì cả. Làm việc như các nữ hầu khác, bao quát toàn bộ phòng khách cho ta.

Hà Uy biết ngày mai sẽ có rất nhiều tay máu mặt đến và những kẻ vượt trội trong số đó sẽ được phụ thân của y mời vào phòng chính của tòa phủ. Y chính là muốn Lưu Thúy giả làm kẻ bưng bê nước rót bình thường mà trà trộn vào phòng khách đó. Đương nhiên phụ thân Hà Vãng của y sẽ không thích y xuất hiện cho nên kế này liền trở thành kế duy nhất.

- Chủ nhân nếu ta đi, chẳng may có chuyện thì...chủ nhân gặp nguy hiểm...

Lúc này Lưu Thúy mới lên tiếng, một thân hắc y, làn da trắng cùng mái tóc xám đen, nàng cột tóc lên cao. Càng nhìn càng thấy cá tính.

- Yên tâm đi, chúng ta đang ở trong kinh đô, có thể gọi là miễn cưỡng an toàn hơn ở giang hồ.

Lưu Thúy trầm tư một hồi liền đi mất. Hà Uy năm 13 tuổi đã nhặt được Lưu Thúy 10 tuổi trên phố trong trời mùa đông, từ đó trở thành chủ tớ, nhưng y vẫn luôn tôn trọng nàng, không hề chà đạp. Hiện tại, nàng là ám vệ duy nhất, cũng là nô hầu thân cận nhất của Hà Uy.

Hà Uy nhìn xuống chén trà đang phản chiếu gương mặt mình, hít vào hương trà, lại khiến y giật mình.

- Đại tỷ...

Hà Uy mở tung cửa nhảy ra ngoài, chạy một hồi, đến một uyển viện, từ ánh nến chiếu lên cửa trong phòng có thể thấy được, chủ nhân của uyển viện này là một nữ nhân đang ngồi thêu gì đó. Hà Uy đi đến gõ gõ vào cửa, một tì nữa ra mở cửa, nàng ta hô "Nhị thiếu gia" một tiếng khiến cho người đang ngồi thêu cũng ngờ ngợ.

Hà Uy bước vào cửa, nữ nhân lập tức bỏ đồ thêu xuống, vui vẻ chạy đến.

- Đệ đệ ngốc, sao giờ này mới đến thăm tỷ tỷ.

- Đại tỷ, ta bận rộn vài chuyện. Ban nãy ngửi được hương trà Mộc Lan mà tỷ hay pha cho đệ lúc nhỏ, đệ liền tức tốc tới đây.

Nữ nhân này chính là đại tỷ của Hà Uy và Hà Vân Vũ, tên là Hà Yến Nhi. Lúc Hà Uy còn nhỏ, thường bị phụ thân Hà Vãng quát mắng, nàng luôn đứng ra bênh vực cho nhị đệ. Cũng có thể nói nhờ có Hà Yến Nhi mà Hà Uy lúc này mới không bị nhiều sẹo.

Chẳng qua mấy năm gần đây, Hà Vãng đuổi Hà Uy ra khỏi Úy phủ, bắt y tự mình kiếm sống. Hai năm trước nàng hay tin nhị đệ đỗ trạng nguyên, rồi vài tháng trước nghe người ta xôn xao rằng nhị đệ được thăng chức làm Phủ Doãn của Bắc Tuần phủ. Nàng vui đến mấy ngày trời.

Chỉ đáng tiếc Bắc Tuần phủ là vùng đất cách kinh đô một đoạn đường đi ngựa rất xa, nơi đó còn là một nơi loạn lạc, tụ tập nhiều đảng phái giang hồ, bọn họ không để quan triều đình vào trong mắt, thật sự nguy hiểm. Cho nên nói mấy năm không gặp được nhị đệ yêu quý, Hà Yến Nhi lo lắng không thôi.

- Đại tỷ, đệ đang ở đây rồi, tỷ đừng phiền muộn nữa a~

Hà Yến Nhi cùng Hà Uy trò chuyện một hồi, nàng tặng cho y đôi găng tay bó sát trắng ngà, nói là y làm quan thì phải bảo quản tay chân thật tốt. Bữa vui cũng sẽ đến lúc tàn, Hà Uy trở về phòng. Một đêm này bình yên vô sự.