Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!

Chương 10: Bà Lão Bí Ẩn

P/s: Chương này liên quan đến phần 2 nên mong mọi người đừng hỏi vì sao nó xuất hiện ạ! Nó phải xuất hiện phần 2 nó mới có ạ! Cảm ơn mọi người nhiều.

Thật ra không xuất hiện ở đây thì vẫn có phần 2, nhưng thích ngang ngược vậy đó ra trước cho mọi người tò mò chơi. Hehe! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

~~~~~~~~

Hoàn thành toàn bộ công việc vào đúng đúng 11 giờ 30 phút đêm, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Vươn vai một cái rồi cô cũng tham gia vào đội ngũ rời khỏi khu chung cư để trở về cục tiếp tục công việc xuyên đêm. Tăng ca như vậy đã là điều bình thường ở cục công an rồi, phòng điều tra hình sự lại càng không phải nói chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, bình thường muốn nghỉ sớm đã khó có vụ án chưa được giải quyết còn lâu mới được về nói chung nhà là một nơi xa xỉ có cũng như không.

Chiếc xe chở xác đã rời đi cách đây 5 phút Iris cũng đi theo nó về sắp xếp phòng khám nghiệm rồi, chỉ còn cô đang xách chiếc hộp dụng cụ chuyên dụng của mình theo sau mọi người, lúc nãy cô đi taxi đến nên giờ chỉ có thể đi ké xe của cục mà về thôi.

Phía trước mọi người vẫn bàn tán sôi nổi về vấn đề ăn uống, rồi cuộc sống để vơi đi cơn mệt mỏi thì đằng xa tiếng va chạm cùng với cãi vã vang lên khiến mọi người dùng bước hướng mắt về nơi xảy ra vụ việc, cô cũng không ngoại lệ.

Đằng xa, gần một con hẻm nhỏ một đám người cả giả cả trẻ, đàn ông lẫn đàn bà đang vây quanh một người khác vào một góc, nhìn kỹ sẽ thấy góc váy đang lộ ra kia là một người phụ nữ hay đúng hơn là một bà già đang bị rất nhiều người vây quanh chỉ trích.

Là một chiến sĩ công an nhân dân ai chẳng có lòng chính nghĩa, thấy đám người đó ỷ đông hϊếp yếu thì đương nhiên phải can thiệp rồi. Mọi người chuyển hướng tiến lại gần vị trí kia để kiểm soát tình hình, càng đến gần những câu nói nhao nhao của họ vang lên bên tai nào là “Bà trả lại tiền cho chúng tôi!”, “Vì bà mà mẹ tôi phải nhập viện không biết sống chết”, “Bà sống như vậy không sợ bị trời phạt à!”, rồi “Tôi phải đưa bà lên công an tống bà vào tù..” vân vân mây mây thì mọi người mới hiểu bà kia lừa tiền nên bị người thân của người bị lừa bắt được tra hỏi. Đôi chân của những chiến sĩ kia khẽ chùng lại nhưng thấy có người chuẩn bị động thủ lại không đành lòng phải lao vào can thiệp.

“Cảnh sát đây! Không được động thủ!” Hoàng Hoài hét lên lao vào đám đông chắn cho bà lão kia.

“Tất cả tránh ra, còn xông vô là chống đối người thi hành công vụ đấy!” Tiểu Chu chạy theo sau cất giọng

“Mọi người bình tĩnh đã, mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời nói! Tách nhau ra đã nào, có cảnh sát ở đây rồi mọi người yên tâm trình bày vụ việc nha!” Anh Bảo cũng thở dài nhẹ giọng khuyên răn.

Cô và Hàn Phong khoanh tay, đứng gọn một bên chờ đám đông được giải quyết. Khoảng 5 phút sau có sự can thiệp kịp thời, mọi người nhanh chóng ổn định đứng ngay ngắn vào một bên và không còn ồn ào nữa. Lúc này khuôn mặt của bà lão kia mới hiện rõ ra với tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm nhìn nhóm người kia, rồi liếc qua cô không dừng lại mà quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Linh nhìn bà lão kia chợt giật mình, hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt khẽ nhăn lại hiện rõ sự bối rối, hên là cô đứng ở sau lại ngay chỗ tối đèn đường trên đầu chiếu không tới mọi người mới không phát hiện sự bất thường của cô.

“Ổn định rồi! Đêm khuya còn tụ tập um xùm không tính cho mọi người xung quanh nghỉ ngơi đúng không?” Anh hắng giọng uy nghiêm “Còn lộn xộn là tôi bắt hết về đồn vì tội gây rối trật tự công cộng đấy! Giờ có chuyện gì, từng người báo cáo một!”

“Báo cáo đồng chí!” Một người phụ nữ trông có vẻ bình tĩnh nhất đứng ra nói “Bà lão này đóng giả thầy bói, lừa tiền mẹ chồng của tôi! Lừa mẹ tôi uống cái lá bùa linh tinh gì của bả vô nói chữa được bách bệnh, mẹ tôi uống vào tối hôm nay nhập viện luôn, bác sĩ bảo bị ngộ độc may đi cấp cứu kịp không thì qua đêm nay mẹ tôi đã đi xa rồi! Chính bà đồng giả tạo này hại mẹ tôi, còn bán cho bà ấy đống giấy lộn ấy tận 15 triệu. Mấy người bắt bà ấy đi, đồ lừa đảo!”

“Tôi không có lừa đảo!” Bà ta quay ngoắt ra giận dữ “Đấy là bà ta không sử dụng đúng cách tôi chỉ, tôi bảo bà ta chỉ uống lúc không có ai nhìn thấy đúng nhất là vào lúc 0 giờ đêm, bà ta không nghe nên bị bùa vật đấy. Còn 15 triệu kia đâu phải tôi đòi, bà ta cứ nhét vào tay tôi đấy chứ, tôi chỉ lấy có 5 triệu thôi, là bà ta cho tôi chứ tôi đâu có cướp đâu mà đòi bắt tôi!”

“Bà còn nói, uống như vậy đã đi cấp cứu sắp chết rồi! Còn uống lúc không có ai bà muốn gϊếŧ chết mẹ chúng tôi luôn đúng không?” người đàn ông đứng bên cạnh hét lên, mắt hằn lên vết máu.

“Đống giấy lộn của bà cho không cũng không ai thèm cong đòi 5 triệu, nôn hết tiền ra đây mau. Có cho cũng chưa tới lượt bà đâu!” Một người khác trong đám hét lên.

“Không có, hết rồi chặt xác tôi ra mà lấy nè, dù có gϊếŧ tôi một phân cũng không có cho các người đâu đừng có mơ!”

“Mụ già khốn kiếp này! Hôm nay tôi phải gϊếŧ chết mụ!”

“THÔI NGAY!” Hàn Phong hét lên đầy giận dữ với cái cái đám đông lộn xộn kia “Còn muốn gϊếŧ người chặt xác sao? Đúng lúc lắm chúng tôi là cảnh sát điều tra hình sự này, làm luôn để chúng tôi bắt luôn một thể!” Anh liếc nhìn khiến đám người kia sợ hãi cúi đầu nín thinh không dám ho he gì.

“Thôi được rồi!” Anh Bảo kéo Hàn Phong ra sau nhẹ giọng khuyên bảo “Vụ này đưa lên cũng chỉ có thể phạt hành chính thôi, nên mọi người từ từ, bình tĩnh lại đã vậy mới đủ tỉnh táo để giải quyết mọi việc một cách sáng suốt được.”

Người phụ nữ lên tiếng ban đầu quay ra trấn an mọi người, rồi mới chầm chậm lên tiếng

“Tôi cũng không muốn dài dòng làm gì? Tôi đã đọc qua luật, tôi cũng hiểu rõ vấn đề là do mẹ tôi tự nguyện uống, không thể quy trách nhiệm là bà ta bắt mẹ tôi uống để bắt bà ta được, nhưng tiền nhà chúng tôi vất vả làm ra có thể quăng qua cửa sổ nhưng không thể bỏ ra mười mấy triệu chỉ để đổi lại đống giấy lộn hại người như vậy được, còn sức khỏe của mẹ tôi nữa sao có thể chỉ một câu nói cho qua là lấy lại được.”

“Bao nhiêu?” Mọi người đang thẩm thấu triết lý mà người phụ nữ kia nói thì từ trong góc giọng nói thanh thoát của cô vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

“Cô là…?”

“Tôi là ai không quan trọng cô báo một cái giá đi!” Cô lạnh mặt cất giọng.

“Được, cô đã hào sảng như vậy tôi cũng không khách sáo làm gì!” cô ta nhếch môi tự đắc “30 triệu… 15 triệu là tiền bà ta lấy của nhà chúng tôi, số còn lại là tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền phí tổn thất tinh thần của gia đình tôi cũng như sức khỏe của mẹ tôi lấy gấp đôi cũng không quá đáng đi!”

“30 triệu, các người đi ăn cướp sao?” Bà già kia hét toáng lên, móc từ trong túi ra một cục tiền được gói cẩn thận trong giấy báo ném về phía họ “Đấy 10 triệu bà ta đưa cho tôi đấy! Cầm số tiền dơ bẩn này về mà thờ cúng đi chút tiền hôi thối tôi không thèm, lấy bùa của tôi phải trả tiền đấy là quy tắc, còn 5 triệu đó đừng hòng tôi đưa cho mấy người. Cầm lấy đống này cút đi!”

“Đưa sớm không phải tốt hơn sao bà già?” Một người đàn ông xông ra nhặt cục tiền lên ôm chặt không quên lên giọng, cười tự đắc “Bây giờ từng này không đủ, không đưa nốt 20 triệu kia đây thì chờ mà hầu tòa đi bà già, không biết 5 triệu đó có đủ tiền cho bà thuê luật sư biện hộ cho mình chưa?”

“Phi… lũ súc sinh, bảo sao bà ta móc hết tiền tiết kiệm của mình ra mua bùa cũng không đưa một đồng nào cho mấy người để đưa bà ấy đi bệnh viện, đúng là lũ hút máu… Có chết đi thì chúng mày chỉ xứng đáng làm con a nhơ nhớp mà thôi… phi.”

“Bà… bà…”

“20 triệu” Không để bọn họ nói thêm điều gì cô chen vào trước “15 triệu là tiền mà bà ấy lấy của mẹ cô còn 5 triệu là tiền thuốc men coi như phí điều trị đi cũng coi như tiền cho mẹ cô bồi dưỡng chứ tiền thuốc cũng không đến mức đó đâu ha! Cô muốn lấy 30 triệu cũng được nhưng muốn lấy được nó phải ra tòa thủ tục lằng nhằng, còn phải kiểm tra chất chứa, chứng cứ chứng minh những lời cô nói là đúng nữa. Lỡ may kiểm tra ra bà cụ không bị ngộ độc bởi lá bùa của bà ấy mà vì một số vấn đề khác vậy thì những lời nói ngày hôm nay của người nhà cô có thể cấu thành tội vu khống cùng đe dọa tống tiền, mấy đồng chí cảnh sát ở đây đều nghe rõ vậy lúc ấy người phải trả tiền là các người rồi!”

Nghe phải hầu tòa mấy người vừa rồi còn hùng hổ liền câm như hến, một người khác rụt rè lên tiếng, giọng run run

“Nhưng do bà ta lừa gạt mẹ tôi mua mấy lá bùa vớ vẩn đó trước mà!”

“Thuận mua vừa bán thôi, là mẹ anh tin tưởng bỏ tiền ra mua lá bùa đó đâu ai đưa dao vào cổ bắt bà ấy đưa tiền đâu, anh có kiện thì cũng chỉ bị phạt cảnh cáo vì tuyên truyền mê tín dị đoan thôi!” cô nói rồi đưa cho họ một dãy số “Đây là số điện thoại của tôi, về gửi số tài khoản vô đây tôi chuyển nốt 10 triệu, không thì sáng mai đến cục công an thành phố nhận tiền vậy là không sợ quỵt rồi!”

“Được, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô!” nói rồi cô ta quay qua nhóm người đằng sau mình “Chúng ta trở về thôi!” mấy người kia xem chừng muốn nói thêm gì nhưng nhìn thấy ánh mắt dọa người của một đống cảnh sát hình sự đằng sau cô kia liền không dám hó hé gì im lặng rời đi!

“Hứ cô ở đây tỏ vẻ gì chứ, chỉ ném tiền qua cửa sổ là giỏi, cô nghĩ cô là ai?” Bà lão ấy lớn gióng trách mắng trong giọng nói không thiếu vẻ khinh miệt.

“Nè bà già kia? người ta vừa mới giúp bà đấy!” Hoàng Hoài nhìn thái độ khó ưa của bà ta liên lên tiếng bênh vực cô đang tính làm một bài thuyết giáo thì cô lên tiếng trước.

“Đây là bà ngoại của tôi! Để tôi giải quyết được rồi!” giọng nói bình thản của cô vang lên khiến mọi người giật mình ú ớ không biết nói gì thêm chỉ nhìn nhau rồi cúi mặt xuống tự hiểu những việc nãy giờ cô làm là vì lý do gì.

“Ai là bà ngoại của cô, tôi không có cháu ngoại nào cả!” Bà ta gằn giọng khó chịu quay đi không thèm nhìn cô.

Hạ Linh nhìn bà ta thở dài, không quan tâm lời bà ta nói lục trong túi còn lại một xấp tiền khoảng 5 triệu bỏ vào tay bà ta.

“Cầm lấy số tiền này trước đi, mấy hôm nữa giải quyết xong công việc tôi sẽ tới thăm bà, đừng đi lừa gạt người ta nữa mấy đồng đó không giúp bà sống vui vẻ hơn được đâu.”

“Chuyện của tao không đến phiên mày quan tâm, đừng có xem vào cuộc sống của tao” Bà ta nhanh chóng giựt lấy đống tiền cô vừa đưa giấu vào người rồi không quan tâm ai hiên ngang bước đi không ngoảnh lại. Cô nhìn theo bóng lưng ấy chỉ biết thở dài. Quay qua nhìn mọi người cúi đầu cảm ơn rồi cùng họ rời đi. Phía xa xa tiếng lẩm bẩm vẫn không ngừng vang lên “Một đôi mắt thật bẩn thỉu, thứ không thể kiếm tiền cho ta đểu là đồ bỏ, mẹ của mày, cậu của mày cả người bố làm cảnh sát của mày đều không phải là thứ gì tốt đẹp nên sinh ra mày cũng xấu xa như vậy. Phi…”

~~~Hết Chương 10~~~

P/S: Thời gian qua không ra chương mới một phần là muốn viết xong từng phần rồi đăng một phần là bà Pông bả viết sườn xong lười không chịu đánh máy mà bỏ đi viết truyện mới rồi nên hông có truyện đăng đó hehe!

Đừng hỏi tui là ai tui không nói đâu! Đừng hỏi sao tui hông đánh máy thay tại bả viết mỗi sườn muốn ra chương phải thêm chữ nên đừng hỏi sao bả lười nha!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ! Ahihi!