Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!

Chương 1: Gặp Gỡ

"Tí ta... tí tách", không gian vắng tanh, bóng tối bao trùm xung quanh khiến thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn. "Tí ta.. tí tách" tiếng nhỏ giọt của nước vẫn vang vọng trong căn phòng mở rộng, không thấy lối ra khiến người ta nổi gai ốc.

"Cộc... cộc... cộc..." Tiếng giày da gõ từng nhịp, từng nhịp ở hành lang bên ngoài ngày càng vang và đang tiến dần về nơi đây. "Tách" ánh sáng ở giữa căn phòng sáng bừng lên. Từ trên trần nhà, ánh đèn chiếu xuống một vùng hình tròn ở giữa với những bông hồng thẳng đứng xếp chật kín vùng sáng đó. Xen lẫn trong đó ánh lên một tia sáng đỏ từ những cánh hoa. Mà nói đúng hơn là những cánh hoa hồng nhuộm đầy máu.

Treo lơ lửng bên trên là một cô gái, mặc một bộ váy công chúa màu hồng đang nằm bên trên thật yên ắng khiến cô cảm thấy hoang mang tột cùng.

"Sột... Soạt" Tiếng giày da ma sát với mặt sàn ngày càng rõ ràng và "cạch" cánh cửa mở bung ra ngay sau lưng cô. Ánh sáng chói lóa từ cánh cửa chiếu thẳng vào mắt, cô nhắm mắt lại lấy tay ra che bớt và rồi...

Khung cảnh thay đổi, mở mắt ra lần nữa thì trước mắt cô là trần nhà trắng xóa không một chút hoa văn, hay vật trang trí gì cả, kể cả bóng đèn. Vậy ánh sáng đang lan tỏa trên trần nhà từ đâu ra?

Chưa kịp để cô thắc mắc thì "tí ta... tí tách" tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên lần nữa. Mà lần này cô cảm nhận được nó đang chảy từ trong người cô ra, nói đúng hơn thứ nước đó là máu trong người cô đang rút dần và nhỏ giọt xuống dưới.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy lâng lâng như bay giữa không trung, cơ thể không thể cử động được. Bên dưới cô là một rừng hoa hồng trắng được nhuộm đỏ bởi dòng máu của cô.

"Cộc... Cộc... Cộc" tiếng giày da ấy lại vang lên một lần nữa. Một người đàn đang nện từng bước đến vị trí của cô đang nằm. Cô nhìn thấy hắn mặc một bộ âu phục màu đen thật sang trọng. Bộ đồ đó đẹp và rõ ràng đến mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng đường cắt may tinh xảo trên từng viền áo của nó.

Cô cảm nhận được hắn đang cười, một nụ cười tự đắc. Cô cố rướn ra để nhìn rõ mặt hắn nhưng có cố thế nào thì cũng như không. Khuôn mặt hắn che phủ đầy mây mờ chỉ lộ ra nụ cười quái đản ấy mà thôi.

Hắn bước gọn gàng đến trước mặt cô, đưa một bàn tay ra vuốt ve từ khuôn mặt kéo xuống tới cổ. Mỗi chỗ hắn lướt qua cô cảm nhận được vết cắt thật mảnh và máu ứa ra liên tục khiến cô hoảng sợ. Khi dừng ở cổ hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi ấn mạnh xuống và...

------ Vạch ngăn cách giấc mơ ------

"Ring... ring... ring..." Bây giờ là 6h30 phút sáng.

Ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu sáng một khoảng âm u của căn phòng hiện rõ trên chiếc bàn cuối giường là những mảnh ghép lộn xộn với một phần tư góc của tranh đã được ghép hoàn chỉnh.

Trên chiếc giường bông mềm mại màu hồng cô đưa tay ra cởi bịt mắt rồi với tay tắt chuông báo thức trên bàn vẫn đang réo gọi nãy giờ mới rời giường vệ sinh cá nhân.

Ngồi thẫn thờ trên bàn, ăn qua loa bữa sáng với 1 lát bánh mì, 2 quả trứng ốp la cùng 1 ly sữa nóng. Hạ Linh khoác một bộ đồ công sở nghiêm túc trên người cho ngày đầu đi nhận việc.

Cầm theo hộp dụng cụ quen thuộc, bước ra khỏi cửa. Đúng 7h30 cô có mặt tại trụ sở công an thành phố A nơi cô sẽ làm việc sau này.

Bước vào văn phòng cục trưởng với khuôn mặt nghiêm túc sau tiếng gõ cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô an lòng

"Tới rồi sao? Chú tưởng cháu phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới có mặt! Vừa về nước thôi mà đã hăng hái vậy sao?"

Cô nở nụ cười nhẹ tiếp lời

"Dạ, dù sao cũng không có việc gì quan trọng khác nên cháu đi làm sớm. Tiện thể làm quen môi trường mới luôn ạ!"

"Không cần căng thẳng, cháu có biết là chú giành giật mãi cấp trên mới cho cháu về thành phố A làm đó. Dù sao giờ cháu cũng là nhân tài hiếm có ai ai cũng muốn đó!"

(*)Cục trưởng Trương nở nụ cười hiền hậu, nhấp nhẹ ly nước trà khen ngợi.

"Được rồi, công việc cụ thể của cháu chủ yếu là hỗ trợ phá án và kiêm luôn pháp y của cục ta. Ban đầu chú tính cho cháu vào biên chế đội 1 mà do ông Điền pháp y duy nhất của cục bị tai biến nên muốn xin nghỉ hưu sớm mà hiện tại chưa tìm được người thay thế. Mà cháu cũng có học thêm bằng pháp y bên Mỹ rồi mà đúng không? Đã vậy không nên bỏ phí nhân tài. Sau này có nhân viên bổ sung cháu chuyển qua chính là phá án, pháp y hỗ trợ. Công việc như vậy, cháu không có vấn đề gì chứ?" Cục trưởng Trương dò hỏi.

"Dạ! Không vấn đề gì ạ! Làm theo phân công nhiệm vụ của cấp trên là trách nhiệm của cháu! Cấp trên đã ra lệnh sao cháu dám có ý kiến" Cô từ tốn đáp lại.

"Cái con bé này! Chú với cháu quen bao nhiêu năm rồi mà dở giọng cấp trên với cấp dưới gì ở đây" Cục trưởng Trương giả vờ trách móc "Được rồi, ngồi chờ chú một chút rồi chú đưa cháu đi giới thiệu với mọi người luôn. Xong ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc ha!"

Nói rồi ông trở về bàn làm việc ký nốt một số giấy tờ quan trọng rồi đưa cô ra ngoài.

------ Vạch ngăn cách chuyển cảnh ------

Trong phòng điều tra hình sự đội 1, tiếng bàn tán xì xào vang lên liên tục.

"Tiểu Chu, cậu biết gì chưa? Hồi sáng tôi mới thấy đồng nghiệp mới trước cổng luôn. Cực kỳ xinh đẹp mà không biết làm gì? Ước gì đội chúng ta cũng có nữ, chứ một đám đực rựa nhìn nhau đến phát ói luôn rồi!"

"Đừng gọi tôi là Tiểu Chu " Cậu cảnh sát tên (*)Tiểu Chu nghiêm mặt chỉnh sửa cách gọi rồi nói "Chắc gì đã là đồng nghiệp mới, lỡ may người nhà của ai đến thăm cơ quan thì sao?"

"Là đồng nghiệp mới đấy!" Một người khác phản bác "Sáng nay tôi thấy cô ấy đi vào văn phòng cục trưởng đó, tôi còn dò hỏi được cô ấy là pháp y mới đó. Hình như thay thế cho lão Điền vẫn đang dây dưa trong bệnh viện đòi nghỉ hưu sớm kia kìa."

"Pháp y sao? Lại còn là nữ, vậy tiếc thật. Có mấy người pháp y nữ nào trụ nổi ngành này đâu. Chúng ta còn chịu không nổi nữa mà."

Cậu cảnh sát tên (*)Hoàng Hoài lắc đầu cảm thán, tiếc hận.

"Bộp..." tiếng tài liệu tiếp xúc mạnh với mặt bàn cùng với giọng trầm thấp vang lên khiến nhiều người giật mình, thẳng đứng người.

"Còn thời gian ở đây bốc phét sao? Hay là công việc của mấy người quá ít, nhàn rỗi quá nên ngứa mỏ?"

"Rầm ... Rầm..." tiếng đầu gối va chạm với gầm bàn cùng tiếng ghế cọ sát với mặt bàn vang lên. Mọi người chột dạ đứng thẳng lưng nghiêm túc hô "Đội Trưởng!"

"Đi làm việc đi, đừng có đứng ở đây nhiều chuyện nữa. Một đám con trai mà cứ như cái chợ vậy, không ra thể thống gì hết!"

Hàn Phong nghiêm mặt ra lệnh, rồi đi về chỗ của mình lật đống hồ sơ trên bàn ra xem.

Hoàng Hoài sau khi bị chửi vẫn chưa sợ, nhìn xung quanh thấy mọi người đang cắm đầu làm việc liền lân la lại gần, đưa tay khều khều anh nói nhỏ.

"Đội trưởng, anh biết gì chưa? Có nữ đồng nghiệp mới đến đó, là thay thế..."

Chưa để Hoàng Hoài nói xong thì cục trưởng Trương bước vào, theo sau là Hạ Linh với gương mặt nghiêm túc.

"Đây là phòng điều tra hình sự đội 1" Ông nhìn cô nói rồi dắt cô lại gần bàn làm việc của anh, chỉ vào anh nói tiếp "Đây là Hàn Phong, đội trưởng đội 1, một người cực kỳ ưu tú. Phá án cũng rất giỏi là thành viên chủ chốt của cục chúng ta đấy!"

Anh nhìn cô gật đầu chào hỏi cùng với ánh mắt tò mò. Cũng không để anh chờ lâu cục trưởng Trương quay qua nhìn anh giới thiệu.

"Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, tên Hà Linh. Tôi phải giành giật mãi mới được đấy!" Gương mặt ông tự hào nói "Mọi người phải giúp đỡ, hỗ trợ con bé nghe chưa?"

Ông nghiêm tức dặn dò chờ cô gật đầu một lượt với mọi người rồi ra vẻ thần bí nói tiếp

"Sau này con bé sẽ là nhân viên pháp y mới hỗ trợ cục chúng ta và là..."

Chưa để ông nói xong thì "Reng..." tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng. Anh nhanh tay bắt máy với khuôn mặt nghiêm túc rồi quay qua mọi người ra lệnh.

"Chuẩn bị xuất phát, có án mạng xảy ra rồi!"

------ Hết chương 1------

(*)

+ Cục trưởng Trương: Cục trưởng cục công an thành phố A. Là người liên quan đến sự trưởng thành của Hạ Linh. Anh em trong ngành của bố Hạ Linh, giúp đỡ cô và là người thân thuộc nhất với cô.

+ Hoàng Hoài: Thành viên đội 1 thuộc phòng điều tra hình sự thành phố A. Thế mạnh trong công tác điều tra hiện trường, điều tra thông tin nhưng có sở thích hóng hớt, bà tám rất nhiều.

+ Trần Tiểu Chu: Tên Tiểu Chu nhưng không thích bị gọi là Tiểu Chu. Vì lý do lúc sinh ra anh quá nhỏ bố anh lại thích chữ hán nên đặt anh có chữ lót là Tiểu và tên là Chu họ mẹ. Nhưng anh không thích vì nó quá giống con gái. Thế mạnh IT, điều tra thông tin kết hợp với Hoàng Hoài.