Dưới ánh đèn sân khấu hoa lệ, cô gái mặc một chiếc váy trắng cấu thành từ hàng ngàn chiếc lông vũ trắng muốt. Vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, gót chân xinh xắn hơi kiễng lên, thể hiện từng bước nhảy điêu luyện. Bộ váy bó sát người càng tôn lên vóc dáng quyến rũ. Cần cổ ngưỡng cao như thiên nga, xương quai xanh tuyệt đẹp cùng làn da trắng mịn khiến người nhìn hoa cả mắt.
Trên khuôn mặt xinh đẹp là thần sắc chuyên chú, cánh môi màu hồng nhạt khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Cô giống như là một thiên thần lạc bước trần gian, cả người toát lên khí chất thánh khiết cao quý siêu thoát khỏi phàm trần.
Dưới khán đài đông nghịt người, nhưng lại không có một ai phát ra âm thanh, dường như sợ sẽ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Tiếng nhạc du dương dương từ từ chậm lại, rồi cuối cùng tắt hẳn. Thiên thần trên sân khấu cũng dừng lại động tác, tao nhã cúi người chào khán giả.
Một khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi, kế đó là tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội. Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Cô gái cũng lui về phía sau cánh gà, để lại vô số người kiễng chân ngóng nhìn theo.
Cô gái ấy, được mệnh danh là Thiên Nga Trắng của làng múa ba lê - Lam Tích Nguyệt.
...
Ở phía sau sân khấu, Lam phu nhân đã đợi sẵn từ lâu. Bà nhìn con gái với ánh mắt đầy tự hào. Không biết từ lúc nào, đứa con gái bé bỏng đã hóa thân thành thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp như hoa. Cô được nuôi dạy trong nền giáo dục tốt nhất, từ lễ nghi đến cầm kỳ thi hoa, từ nụ cười đến cái nhấc tay, tất cả đều tỏa ra vẻ dịu dàng nhu mì của một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng.
"Mẹ" Lam Tích Nguyệt nở một nụ cười, cô biết mẹ rất hài lòng với màn trình diễn của cô hôm nay.
Lam phu nhân ôm lấy con gái.
"Con làm tốt lắm."
Hai mẹ con còn chưa nói được mấy câu thì đã có một đám người đổ dồn vào hậu trường. Trong số đó có rất nhiều chàng trai trẻ vẻ mặt ngại ngùng, đùn đẩy nhau tiến lên tặng hoa cho cô.
"Màn biểu diễn rất tuyệt. Mình rất...rất...thích cậu, chúng ta có thể làm bạn được không?"
"Mình..."
Lam Tích Nguyệt khó xử lùi về phía sau mẹ. Cô rất ít khi được cho phép tiếp xúc với người lạ, những người cô gặp chủ yếu là trưởng bối, cô chỉ cần biểu hiện ngoan ngoãn là qua cửa. Nhưng đây là một cậu trai chạc tuổi cô, khiến Lam Tích Nguyệt rất bối rối.
Lam phu nhân trông coi con gái rất kỹ, chẳng khác nào những tiểu thư quý tộc ngày xưa, cả ngày chỉ được phép quanh quẩn trong khuê phòng. Cho dù đã mười bảy tuổi rồi nhưng cô còn chưa từng một lần đi chơi cùng bạn bè. Ngoài giờ học trên lớp ra Lam Tích Nguyệt còn tham gia rất nhiều khóa học nghệ thuật khác. Thời gian một ngày bị lịch học lấp đến kín mít, cho nên cơ hội tiếp xúc với nam sinh bằng tuổi gần như bằng không.
Lam phu nhân che chở con gái ở phía sau, dùng vẻ mặt nghiêm khắc của phụ huynh khiến cho cậu thanh niên phải lùi bước.
"Cảm ơn cháu đã yêu thích màn trình diễn của con gái cô. Nhưng mà gia giáo nhà cô rất nghiêm, không thể tùy tiện kết bạn được, cháu thông cảm nhé."
Nói xong, Lam phu nhân gật đầu một cái, dắt tay con gái đi về phía phòng thay đồ. Những cậu trai còn lại thấy vậy cũng đành phải tránh đường, thầm than không ngờ thời đại này rồi còn có phụ huynh khó tính như vậy, chắc hẳn bạn học Lam cảm thấy áp lực lắm.
Lam Tích Nguyệt thở phào một hơi, ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng mẹ.
Bởi vì nhan sắc tự nhiên đã rất ưu tú rồi, cho nên lớp trang điểm của Lam Tích Nguyệt không quá dày. Sau khi tẩy trang và thay trang phục, cô từ một thiên sứ không nhiễm bụi trần, hóa thân thành một tiểu thư khuê các dịu dàng mỹ lệ.
Lam phu nhân dựa vào ánh đèn đánh giá con gái thật kỹ, ánh mắt tự hào không thể nào giấu được. Con gái bà mới chỉ mười bảy tuổi nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha mà không gầy yếu. Khoác lên mình chiếc váy dài màu lam nhạt khiến vẻ đẹp của Lam Tích Nguyệt tràn đầy sức sống thanh xuân. Đôi mắt hạnh ngập nước, sóng mắt đưa tình quyến rũ lại pha chút ngây thơ không nhiễm bụi trần. Làn da trắng sáng mịn màng, bộ ngực đầy đặn ẩn sau lớp áo càng thêm phần tròn trịa. Vòng eo thanh mảnh mang theo chút mềm mại của người tập múa, đường cong cơ thể quyến rũ khiến người nhìn phải mơ màng say đắm.
Thêm một hai năm nữa, khi cô đã đến độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bà sẽ tìm cho cô một nhà chồng môn đăng hộ đối, tạo dựng một gia đình mới mà người khác phải ước ao ngưỡng mộ.
Chính vì suy nghĩ này mà Lam phu nhân nuôi dạy con gái rất nghiêm khắc. Đây là bảo bối của bà, cũng là niềm tự hào của bà.
Cuộc đời của cô nhất định sẽ trôi chảy, tràn ngập tiếng vỗ tay và ánh đèn lóa mắt. Cô phải đi trên con đường trải đầy hoa hồng mà bà đã trải sẵn, trở thành đối tượng mà tất cả mọi người phải hâm mộ.
Nhưng cuộc đời này vốn không thể đoán trước được. Nếu như ngày đó không đến, nếu như ngã rẽ số phận không chuyển hướng, có lẽ cô sẽ sống theo mong muốn của ba mẹ.
Chỉ là, đời không như ý nguyện, quỹ đạo cuộc đời cô đã thay đổi, kể từ ngày đó...