5. Nhiều lần bị côn ŧᏂịŧ nhô lên ở bên hông đυ.ng chạm
Ở vùng nước cạn, Chu Thanh An lơ lửng trên mặt nước, mông thịt đẩy đà vểnh lên bị tách bẹn đùi ra, cơ thể cao lớn của Sóc Uẩn đứng ở đáy nước, mạnh mẽ mà cắm đùi vào trong bẹn của Chu Thanh An. Cơ bắp dày đặc đỡ lấy da^ʍ huyệt giúp Chu Thanh An bơi về phía trước, giữa lúc nhấc chân, cơ bắp giơ lên tranh thủ vuốt ve da^ʍ huyệt một chút làm cho cửa huyệt co rút lại.
Sắc mặt Chu Thanh An hơi hồng, khao khát ham muốn lại có cảm giác chưa đủ, nhẹ nhàng thở ra một tiếng thở dốc không biết là do mệt mỏi hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nhiều lần bị côn ŧᏂịŧ nhô lên ở bên hông đυ.ng chạm, vòng eo mềm mại lần nữa sụp đổ, lại sẽ bị bàn tay to lớn ấn côn ŧᏂịŧ chạm vào thắt lưng.
Giọng nói Sóc Uẩn nghiêm khắc: “Nghiêm túc một chút, dùng sức để bơi, dùng lực cả người.” Động tác dưới tay cũng lén lút vuốt ve thịt mềm.
“Ưʍ... được.”
Cậu nỗ lực khua tay mà mở nước, được đỡ phần hông bơi về phía trước. Bơi qua bơi lại hai lần Sóc Uẩn mới buông tha cho cậu, lúc này da^ʍ huyệt đã sớm ướŧ áŧ không chịu nổi, cách một lớp qυầи ɭóŧ chăm chú mυ'ŧ mát cơ bắp rắn chắc, vải vóc không thấm nước chà chát huyệt mềm tới đau, lại sưng tấy tê dại.
“Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên không nên tập quá lâu, nên nghỉ ngơi một chút đi.” Sóc Uẩn thấy Chu Thanh An thở hồng hộc, môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là cả người đã mệt muốn chết rồi.
Lâu rồi không hoạt động cậu đã sớm là một phế vật cặn bã, lần đầu tiên tuy là được từ từ giúp đỡ mới bơi qua bơi lại được mấy cái, nhưng mà cả người đều là chứng làm biếng của Chu Thanh An bây giờ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ còn phải dựa vào Sóc Uẩn mới có thể tới cạnh bờ mà không bị trượt xuống, sau khi cả người có chút sức lực, hai tay Sóc Uẩn khẽ chống liền nhảy lên bờ, ngồi xổm xuống nắm lấy dưới nách Chu Thanh An kéo cả người lên.
Chu Thanh An sợ ngây người, cậu cũng nặng tới 60kg, có thể xách cậu lên từ trong nước một cách nhẹ nhàng như thế thì rõ ràng sức lực của người đàn ông này thật mạnh mẽ. Cậu khâm phục giơ ngón tay cái lên: “Huấn luyện viên Sóc thật lợi hại.”
“Cậu rèn luyện nhiều cũng có thể đấy.” Sóc Uẩn mỉm cười, khích lệ Chu Thanh An nói, sau hơn 10" ở chung ngắn ngủi, anh đã biết rõ Chu Thanh An là một người lười biếng, muốn để cho cậu đứng lên cử động không dễ dàng gì.
“Không được không được, chỉ cần tốt hơn so với bây giờ một chút là được.” Chu Thanh An khâm phục nhưng cũng chỉ là khâm phục thôi, lười biếng như cậu chắc chắn không có khả năng rèn luyện được thành như thế.