Kim Thụ Đại Khôi

Chương 56: Hư chiêu

Nói về Cao Chấn, gia hỏa này đích thực bị liệt ở phần miệng, nếu như Khôi Vũ không hỏi chắc tên này câm luôn cũng nên. Nghe nói từ nhỏ Cao Chấn đã mất mẹ, phụ thân thì lại không ngó ngàng tới, Cao gia lại không thiếu người thừa kế, cho nên không ít lần bị bắt nạt xem thường.

Có lẽ đó chính là lí do khiến tên này ít nói như vậy, rất khó để mà có thể mở lòng ra được mà có khi không muốn mở lòng. Năm Cao Chấn 10 tuổi, bất ngờ được Lý Tướng thu làm đệ tử, thật không ngờ trong vòng 10 năm lại đột phá Kim Đan cảnh giới. Cao gia rất nhiều lần có ngỏ ý muốn Cao Chấn về nhà chơi vài ngày, thật không ngờ Cao Chấn không hề hồi đáp lại cũng xem như là muốn cắt đứt mọi quan hệ với Cao gia kia...

Cao Chấn kia bình thường Thiết Mục cũng không dám nhờ vả gì cả, mà nhờ vả cũng phải chuyện chính sự tên này mới ra tay nếu không tên này sẽ không thèm đáp lời lại luôn. Tuy nhiên, Cao Chấn này lại đặc biệt nghe lời Khôi Vũ, có lẽ lần trước do đã cứu tên này 1 mạng nên giờ mới nghe lời như vậy.

Ngoài ra, nhóc Thương Vũ cũng đi muốn đi theo, 6 tuổi đã bước vào Trúc Cơ tầng 3, sau 1 tháng thì lại càng tiến bộ hơn Trúc Cơ tầng 4. Thấy Thương Vũ đòi đi theo, Khôi Vũ cũng gật đầu không có từ chối, vốn dĩ nó vẫn chỉ là 1 đứa nhóc mà thôi, lâu lâu cũng nên cho nó ra ngoài thăm quan 1 chút cũng tốt...

Chiêu đầu tiên mà Vạn Bảo Lâu chơi chính là chặn ở ngoài cửa ra vào, cố ý hô thật lớn cho người xung quanh thấy.

"Đây là giấy mời giả, các ngươi là kẻ nào, muốn trà trộn vào đấu giá hội có ý đồ gì?"

"Câm mồm, đại gia đây không rảnh mà đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm trò mèo, nhanh chóng cút ra trước khi đầu ngươi méo sang 1 bên..." - Đại Vũ nổi khùng vả cho tên đứng canh 1 phát méo cả mặt.

"Ngươi...đánh người rồi...người đâu...Thiết Đoàn đến gây sự..." - Tên bị vả kia không những không sợ mà còn hét to hơn.

Ngay lập tức, 1 đội quân gần 20 người như thể đã chực chờ sẵn nhanh chóng xông ra bao vây nhóm người Khôi Vũ lại. Người tò mò đến hóng chuyện ngày 1 nhiều hơn, đám người Vạn Bảo Lâu kia cũng càng ngày càng đắc ý hơn. Khôi Vũ không muốn lằng nhằng với đám người này vội ra lệnh. Đại Vũ chỉ chực chờ Khôi Vũ gật đầu liền xông ra xâu xé đám gà vịt không biết điều kia. Gần 20 người nhưng thực lực chủ yếu chỉ là Trúc Cơ sơ giai mà thôi, 1 mình Đại Vũ cũng đủ bẻ cổ đám người này rồi. Thấy đám thuộc hạ bị đánh bại, từ bên trong Vạn Bảo Lâu liền xuất hiện 1 nam tử cao ráo, đậm chất thư sinh, dáng vẻ cũng rất là thật thà. Người này hướng Đại Vũ mà thi lễ, giọng nhẹ nhàng nói:

"Tại hạ Bằng Kiều, là chấp sự ở đây, không biết vì cớ sự gì mà các vị lại ra tay đánh người của Vạn Bảo Lâu ta..."

"Đây là giấy mời 2 ngày trước Vạn Bảo Lâu cho người gửi đến Thiết Đoàn, nhưng thật không ngờ lại bị lính đứng canh cửa chặn lại..." - Mã Lãng bình tĩnh bước ra nói.

Bằng Kiều nhận lấy giấy mời từ từ xem xét rồi mới đáp lời

"Đây quả thật rất giống với giấy mời mà trước đó Vạn Bảo Lâu chúng ta đã gửi đi các thế lực khác nhưng thực sự nó là giả..."

"Ồ không sao, nếu như là giả vậy thì vừa hay Thiết Đoàn lần này đến cũng có chút bảo vật muốn đem ra đấu giá, không biết Vạn Bảo Lâu giờ còn muốn thu bảo không?" - Mã Lang bĩnh tĩnh nói, dường như đã biết từ trước vậy.

"Nếu thế thì tốt quá, chỉ cần là bảo vật tốt, muộn mấy Vạn Bảo Lâu cũng thu. Mời các vị vào trong để đăng ký..."

Người của Vạn Bảo Lâu cũng không thể nào mà ngờ được là Thiết Đoàn lại còn chơi chiêu dạng này, vốn dĩ chỉ định làm mất mặt rồi không cho vào cửa thôi, nhưng nếu Thiết Đoàn đã muốn như thế thì Bằng Kiều cũng không từ chối. Ngày hôm nay, thứ có thể được đưa lên đấu giá không phải là mấy loại vớ vẩn được bày bán ngày thường trên sạp.Chuyện sẽ rất thú vị nếu như Thiết Đoàn kia không đưa ra được vật phẩm gì quý giá, dù sao thì cũng chỉ là 1 thế lực mới nổi gần đây, tài lực tích trữ thì được bao nhiêu.

"Các vị muốn đấu giá bảo vật gì?"- Bằng Kiều tò mò hỏi, giọng điệu khó tránh có chút đắc ý cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mã Lãng không thèm để ý, từ trong túi áo lấy ra 1 cái bình ngọc be bé đặt lên trên bàn. Bằng Kiều tò mò nhìn Mã Lang chờ đợi lời giải thích.

"Đây là Kim Liên đan..."

Chỉ nghe đến cái tên thôi mà Bằng Kiều đac giật thóp mình vội vội vàng vàng cầm cái bình ngọc lên cẩn thận ngửi ngửi. "Kim Liên Đan", chỉ cần là người có chút kiến thức liền có thể nhận ra. Nó là loại đan dược nghịch thiên đối với hầu hết tất cả các võ giả ở Quán Thủ thành này.

Cái tên gần như đã giải thích luôn công dụng, võ giả Trúc Cơ cảnh tầng 9 đỉnh phong chỉ cần nuốt Kim Liên đan, liền đột phá Kim Đan cảnh, xác suất đột phá là 10 thành. Đây là cơn mê hoặc lớn đối với những võ giả đang dừng chân ở Trúc Cơ đỉnh phong lâu năm.

Giá trị của Kim Liên đan vô cùng lớn mà lại còn khó luyện chế, chỉ có những vị đan sư cấp cao mới đủ sức luyện chế nó, còn không cứ luyện chế là thất bại, thất bại và thất bại. Bằng Kiều cũng đang gặp phải bình cảnh, bị hạn chế ở Trúc Cơ cảnh đỉnh phong đã lâu nhưng tiềm lực đã cạn, cả đời gần như không có cách nào đột phá, mà nếu có thì cũng là chuyện của mấy chục năm sau.

Ánh mắt tham lam của Bằng Kiều gần như lộ ra rõ rệt, kể cả 1 đứa nhóc 6 tuổi như Thương Vũ cũng nhìn ra. Tất nhiên, có rất nhiều người đang chứng kiến, cho Bằng Kiều 10 lá gan cũng không dám làm xằng làm bậy. Tên này chỉ có thể nuốt cái ực ở cổ mà không thể làm gì, tích lũy cả đời của hắn chắc có lẽ sẽ miễng cưỡng đủ nhưng so với cái thế lực lớn kia thì chẳng là cái thá gì cả, cái giá để mua Kim Liên đan có lẽ sẽ là 1 con số khủng bố a...

"Các vị, bình thường giá của Kim Liên đan khoảng 1 vạn viên tinh nguyên, không biết các vị có ý kiến gì không?"

"Cũng được, tiên sinh cứ làm theo ý của mình!" - Mã Lãng liếc nhìn Khôi Vũ thấy không có biểu hiện gì liền gật đầu đáp ứng.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, coi như là nể mặt Kim Liên đan nên Thiết Đoàn được xếp chỗ ngồi khá là tốt, lại còn có thị nữ phục vụ tận tình chu đáo. Đúng là tiền nào của nấy mà. Nói đi thì cũng phải nói lại, quy mô của Vạn Bảo Lâu này tuy không được bằng Thiết Đoàn hiện tại nhưng bên trong thật sự rất bắt mắt, bày vẽ toàn đồ đắt tiền. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng cũng không nhỏ, vậy mà có thể mời được hầu hết các thế lực lớn trong thành. Tất nhiền, thành chủ sẽ không rảnh mà để ý đến nơi này đâu.