Kim Thụ Đại Khôi

Chương 25: Khôi gia đổ nát

"Tiểu huynh đệ, có thể cho ta biết tên của đệ không?"

"Đại ca, tên của ta..."

"Thương Vũ, không được vô lễ với đại tiên..." - 1 vị đại thúc trung niên gần đó quát lớn.

"Không sao cả, tên ta là Khôi Vũ, gọi bình thường là được rồi..." - Khôi Vũ giơ tay ra ngăn lại.

"Khôi Vũ đại ca...ta tên là Thương Vũ..." - Đứa gật đầu nói, giọng điệu có chút hơi run run.

"Hì hì, không cần căng thẳng, ta muốn hỏi là đệ có muốn đi theo ta tu luyện không?"

"Tu...tu luyện..." - Thương Vũ lắp bắp hỏi lại

"Đúng vậy, tu luyện rồi đệ có thể giống như ta, tự tay gϊếŧ đám yêu thú kia..."

"Có thật không?"

"Tất nhiên là thật..."

"Mau, Thương Vũ, mau quỳ xuống bái Đại tiên làm sư phụ..." - Đám thôn dân vui sướиɠ thức giục Hàn Vũ.

"Hahaha, sư phụ cơ đấy, nói không chừng đệ tử có khi còn chín chắn hơn sư phụ đấy..."

Nhìn thấy lão Hàn đang cười nhạo Khôi Vũ, đám thôn dân mặc dù giận nhưng không dám nói gì, nhìn qua ai cũng biết là lão Hàn không tầm thường, không ai dám trêu chọc. Bỏ qua lời gièm láo toét của tên kia, Khôi Vũ tiếp tục hỏi Thương Vũ.

"Không cần đâu, đi theo ta tu luyện là được, không cần phải bái sư gì đâu, có muốn theo ta không?"

"Muốn, đại ca cho đệ đi thật sao..."

"Tất nhiên, nhưng mà đệ sẽ phải xa cha mẹ đó..."

"Bẩm Đại tiên, Thương Vũ từ nhỏ đã mồ côi, là đám chúng tôi thay nhau nuôi nó, có đại tiên bảo vệ chúng tôi cũng yên tâm phần nào..."

Mặc dù là nói vậy, nhưng 1 thằng nhóc 5 6 tuổi như Thương Vũ ít nhiều vẫn sẽ nhớ nhung nơi này, Khôi Vũ để nó chào tậm biệt thôn dân 1 lúc rồi mới rời đi.

Nói là rời đi nhưng thực ra là chưa thể đi ngay, đám Hắc Xạ Ngọc còn lại vẫn đang ẩn náu ở gần đó, cần phải diệt trừ toàn bộ mới tính là hoàn hành nhiệm vụ.

Hôm qua lúc mới đến thôn làng của Hàn Vũ, Khôi Vũ đã phát hiện tung tích của đám Hắc Xạ Ngọc, giờ chỉ cần lần theo dấu vết đó thì việc tìm ra hang ổ của chúng không khó mấy.

Có Thương Vũ đi theo nên tốc độ tìm kiếm cũng chậm hơn dự kiến, mất 2 canh giờ Khôi Vũ mới phát hiện ra hang ổ của đám Hắc Xạ Ngọc. Chúng có 1 đầu Hắc Xạ Ngọc vương, thực lực đạt đến cấp 2 tầng 2, kém Khôi Vũ 1 tiểu cảnh giới. Ngoài ra còn 2 đầu đạt đến cấp 2, nhìn khí tức dường như mới đột phá không lâu. Cuối cùng là gần 10 đầu Hắc Xạ Ngọc thực lực cấp 1 không đồng đều.

Đám yêu thú này phát hiện ra có nhân loại đang lại gần hang ổ của mình thì vô cùng khẩn trương, khuôn mặt hiền lành đáng yêu không còn nữa, ngược lại còn tỏ ra vô cùng tức giận, dáng vẻ như muốn sống mái với kẻ địch trước mắt vậy.

Số lượng mặc dù áp đảo nhưng thực lực thì lại không bằng, có 3 đầu không nhịn được mà xông lên tấn công bị Khôi Vũ dùng tay không tóm được. Đám còn lại mặc dù có chút rụt rè nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Đầu Hắc Xạ Ngọc vương kia cực kì thông minh, nó ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng xông lên tấn công Khôi Vũ còn bản thân thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy."

Lão Hàn ở cách đó không xa chúng kiến điều này thì không nói gì cả, 1 ngón hướng về phía trước, đầu Hắc Xạ Ngọc vương không chạy nổi, bị lão Hàn tóm lấy 2 cái tai xách lên ngắm ngía mà không giám nói gì tỏ thái độ gì.

Bên Khôi Vũ đang đánh nhau với đám yêu thú đang rơi vào bế tắc, do không có kinh nghiệm chiến đấu mà lại còn bị 1 đám vây công, nhất thời Khôi Vũ vẫn chưa kết thúc được trận chiến, nhưng ít ra thì Khôi Vũ vẫn sẽ dùng sức để tấn công đám cấp 1 trước.

Nhưng đang hăng say chiến đấu thì đám Hắc Xạ Ngọc kia bất ngờ dừng lại không tấn công Khôi Vũ nữa, 9 đầu Hắc Xạ Ngọc quay lưng tiến lại gần lão Hàn. Khôi Vũ đương nhiên sẽ không lắng cho tên kia mà là Thương Vũ.

"Thương Vũ, mau nấp sau lưng đại ca kia..."

Nghe lời Khôi Vũ, Thương Vũ nhanh chóng chạy ra núp ở đằng sau lão Hàn. Nhìn thấy trên tay tên kia không biết từ lúc nào đã bắt được đầu Hắc Xạ Ngọc vương, có lẽ bọn chúng muốn cứu vương của mình.

Nào ngờ, cái đám này vừa mới lại gần thì đứng ngay ngắn nghiêm trang, sau đó lão Hàn thả Hắc Xạ Ngọc vương xuống. Nguyên 1 đám mới vừa rồi còn rất hung dữ, nào ngờ hiện tại đang thần phục 1 cách ngoan ngoãn. Khôi Vũ nhìn cái đám này đến trố cả 2 tròng mắt.

Lão Hàn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi lấy tay chỉ về hướng Khôi Vũ đang đứng ngây ngốc ở 1 góc kia. Ngay lập tức cả đám chạy lại, giống như vừa rồi quỳ xuống thần phục Khôi Vũ, đầu Hắc Xạ Ngọc Vương còn không ngừng cọ người vào 1 bên chân của Khôi Vũ.

Mặc dù không biết là lão Hàn đã dở trò gì mà lại khiến cái đám hung dữ này ngoan ngoãn như vậy nhưng vì ghét cái thái độ vênh váo của tên đó nên Khôi Vũ nhất quyết không hỏi, có chết cũng không hỏi.

Vuốt ve cái đám đáng yêu này 1 hồi lâu, cuối cùng Khôi Vũ lại có chút phân vân, làm sao để mang chúng đi bây giờ, cũng thể mang chúng theo bên người mãi được, 1 đầu thì còn được nhưng gần chục đầu thì có chút không ổn.

"Sao nào, có việc cần nhờ đến ta sao?"

"Tất nhiên là việc của ngươi, là ngươi làm cho chúng thành ra như vậy mà, giờ chúng cứ bám lấy ta không rời, ngươi không giải quyết thì ai giải quyết..."

Chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi, dù không nhờ, Thiên Hàn vẫn xe ra tay. Khôi Vũ chỉ kịp nhìn thấy lão Hàn vung tay lên 1 phát 10 đầu Hắc Xạ Ngọc liền biến mất, cả đám bốc hơi như chưa từng tồn tại. Mặc dù có chút tò mò nhưng việc đã giải quyết xong, Khôi Vũ liền có thể sớm ngày về gia tộc vui chơi 1 tí. Hiện tại có lẽ thực lực bản thân Khôi Vũ đã đứng đầu Lạc thành rồi, trở về đó chơi, chắc chắn kẻ nào cũng phải dè chừng.

Lạc thành cách thôn của Thương Hàn khoảng 1 ngày đi đường, mặc dù là thành nhưng thực chất quy mô của no chỉ sánh ngang bằng 1 cái trấn cỡ lớn hoặc là thành trì bé nhất.

Bước vào trong Lạc thành, nơi này vẫn không có gì thay đổi so với trước khi Khôi Vũ rời đi. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Khôi Vũ nhìn thấy từ xa xa đại môn Khôi Gia mặc dù vẫn còn ở trong Lạc thành nhưng lại chỉ còn là 1 đống đổ nát hoang sơ.

Thât sự là không phải Khôi Vũ nhìn nhầm đâu, càng tiến lại gần thì lại càng nhìn thấy rõ ràng. Khôi gia hiện tại đã đổ nát hoang sơ, trong đó vẫn còn xác chết nằm la liệt. Lúc này, hời hợt như lão Hàn cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại.

Khôi Vũ không tỏ thái độ gì cả, thấy ai đi qua cũng đặng hỏi nhưng dường như mọi người sợ liên lụy nên cũng không dám nói gì cả.

Hết cách, cuối cùng Khôi Vũ đành phải đến tìm Phong gia, ngoài ra vẫn còn Bảo gia nữa là 3 gia tộc lớn nhất ở Lạc thành này, tất nhiên thì Phong gia vẫn gần Khôi gia hơn. Nhưng còn chưa kịp đi thì không biết từ đâu 1 nhóm người xông đến trước đại môn của Khôi gia và lớn tiếng xua đuổi 2 người Khôi Vũ.

"Này, 2 tên kia, không muốn chết thì cút xa ra..."

"Đinh! Sức mạnh đo được 193, 84, 601,...cân"