Khoảng già nửa canh giờ sau Khôi Vũ kết thúc việc chữa trị, đối với cảnh giới cao đúng là có chút mất sức, Khôi Vũ mệt lả cả người, không còn tinh lực mà nói chuyện.
"Rất tốt, việc chữa trị đúng là có tiến triển, Hạ Tuấn, con đưa Khôi Vũ về biệt viện của mình để tiện giúp đỡ nhau, nhớ bảo vệ sư đệ, có khó khăn gì thì báo cho ta..."
"Dạ, đệ tử cáo lui..."
"Ừm đi đi..."
Vừa ra khỏi mật thất, Hạ Tuấn bèn đặt Khôi Vũ lên vai rồi cõng trở về biệt viện của mình. Hạ Tuấn không hổ là đệ tử củ tông chử, ngay cả nơi ở của bản thân cũng xa hoa không kém gì sư phụ của mình. Khôi Vũ mặc dù có chút mệt nhưng vẫn không chữa trị cho tên điên khùng kia nên khi Hạ Tuấn dìu mình về phòng thì vẫn còn xem xét được tình hình xung quanh.
Tất nhiên, cảnh tượng 1 đệ tử ngoại môn được đệ tử của chưởng môn cõng trên vai đã bắt đầu truyền đi khắp tông môn. Tất cả bắt đầu lùng sục danh tính của Khôi Vũ, sợ là bối cảnh cũng không thua kém gì nên mới được Hạ Tuấn sư huynh đối đãi như vậy.
Đến tối, Khôi Vũ chỉ vừa mới ăn cơm và lê lết về phòng thì phát hiện phòng đã có người ở trong. Lòng lại hiếu kì, không phải là mới tạm biệt nhau sao, sư huynh lại mò vào pòng ta làm gì.
Mở cửa phòng ra thì người đã nằm trên giường của mình rồi, Khôi Vũ tò mò bước vào phòng, còn đang định lên tiếng thì giật mình phát hiện người ở trong phòng là tên điên khùng bắt ép mình hôm nọ. Tên này không biết từ khi nào đã tìm được đến tận đây mà lại còn đang ngủ ở trong phòng mình.
Khôi Vũ rón rén rời khỏi phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại thì người trong phòng đã mở mắt ra nhìn thẳng vào mặt Khôi Vũ.
"Tại sao còn không vào?"
"À, đại ca hả, tiểu đệ muốn nhường phòng cho đại ca còn bản thân sẽ đứng ở ngoài để canh cửa cho đại ca ấy mà..."
Nói xong Khôi Vũ nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhanh chóng đào tẩu, vừa mới trị thương cho Kim Huyền xong, đào đâu ra sức mà chữa trị cho tên này nữa, nếu không chạy thì nhất định sẽ bị bào mòn sức lực đến chết.
Nhưng còn chưa kịp chạy được bao xa thì không biết từ đâu xuất hiện 1 cỗ lực lượng vô hình tự động mở cửa ra và kéo Khôi Vũ trở lại phòng bắn hẳn lên giường và cuối cùng là cửa tự động khép lại.
Trong phòng Khôi Vũ bị đè xuống dưới run rẩy nhìn vị đại ca hung dữ kia.
"Đại ca, có chuyện gì sao?"
"Hừ, tiểu nhóc con nhà ngươi còn dám nói, không chữa trị cho ta mà lại đi chữa cho 1 đám ruồi muỗi, muốn nhận trừng phạt thế nào đây..."
"Đại ca à, tình thế bắt buộc thôi, nếu không giúp bọn họ thì tông môn sẽ bị hủy diệt, ta lấy nơi nào để đi đây..."
"Hừ, dẻo miệng lắm, để ta xem thử là xương cốt ngươi cứng rắn hay là cái miệng ngươi cứng hơn..."
"Aaaa...cứu mạng...đại ca ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa..."
Còn chưa kịp làm gì thì Khôi Vũ đã gào toáng lên như muốn cho Hạ Tuấn đến ứng cứu mình mặc dù biết là không được.
"Đừng la nữa, tông chủ Kim Khấu tông đến đây cũng chỉ là con muỗi cho ta gϊếŧ. Còn nữa đừng gọi đại ca gì đó, ta nghe không quen..."
"Nhưng ta có biết tên đại ca là gì đâu!" - Khôi Vũ bĩu môi nói.
"Ta tên Thiên Hàn..."
"Thì ra là Hàn ca, giờ mới được biết tên của ca."
"Đừng đánh trống lảng, ta vẫn chưa quên chuyện vừa rồi đâu..." - Thiên Hàn nghiêm giọng nói, tay còn không quên nâng cằm Khôi Vũ lên.
"Vậy phải tính làm sao đây, ta lỡ giúp tông chủ trị thương mất rồi..."
"Thôi được rồi để ta đi tiễn lão già đó 1 đoạn về chầu tổ tiên..." - Thiên Hàn xoay người đứng dậy.
"Ấy không được, làm vậy không ổn đâu..." - Khôi Vũ nghe thấy thế thì hoảng hốt vội vàng nắm chặt lấy tay Thiên Hàn không cho đi.
"Có gì không ổn, diệt cả Kim Khấu tông này đi là không ai làm phiền nhóc con nhà ngươi nữa..."
"Thật sự không được mà...à đúng rồi, tất cả là do kẻ đã điều khiển đám yêu thú tấn công tông môn, nếu có diệt hì kẻ đó mới cần diệt..."
Khôi Vũ khóc thét khi tên Hàn chết bầm này lại đòi đi diệt cả tông môn, mãi mới lôi ra được lí do, chậm 1 chút nữa là tại mình mà cả tông đi vào họa diệt vong. Thiên Hàn túm lấy người Khôi Vũ mà nhấc bổng lên hằm hằm nói.
"Tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao, sao phải giúp cái tông môn nho nhỏ này, còn nữa, biết điều thì đúng 7 ngày phải trị thương cho ta, nếu không thì đừng trách..."
Để lại Khôi Vũ ngây ngất trong phòng, Thiên Hàn véo má 1 cái rồi đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Khôi Vũ bất đắc dĩ thở dài 1 hơi rồi nhảy lên giườn lăn đùng ra ngủ. Dù gì thì cũng không làm được gì, nên không cần phải suy nghĩ nhiều cho nó mệt thân ra.
Hai ngày sau, đám yêu thú lại tấn công đợt thứ 2, làn này số lượng vẫn không hề ít đi, thậm chất lượng còn cao hơn cả lần trước, hầu hết đám yêu thú cấp 2 đã chiếm gần 1 nửa, mà đám đệ tử ngoại môn như Khôi Vũ mà gặp yêu thú cấp 2 thì hoàn toàn chỉ có con đường chết.
Dĩ nhiên, Khôi Vũ đã chuyển đến ở cùng với Hạ Tuấn nên vấn đề an toàn vẫn được đảm bảo, đám đệ tử ngoại môn và nhất là đệ tử tạp vụ thì không có may mắn như vậy. Gần như đệ tử tạp vụ đều bị tử thương, đệ tử ngoại môn cũng chiếm đến 1 nửa.
Mà Khôi Vũ có nhiệm vụ trợ giúp Kim Huyền nên không thể ra tay quá nhiều, nếu không sẽ không có sức lực. Mà đám đệ tử được Khôi Vũ giúp thì vô cùng cảm kích, trong đó cũng không thiếu đệ tử nội môn bị thương nghiêm trọng mà đan dược cũng không thể giúp được.
Những đệ tử này cũng chính là tương lai của tông môn, Kim Huyền dù muốn nhưng cũng không thể hoàn toàn chiếm dụng Khôi Vũ được, nếu không căn cơ của tông môn sẽ bị tổn hại mất.
Trong suốt quá trình bị đám yêu thú vây công, Khôi Vũ giống như là đấng cứu thế vậy, chỉ cần là thương thế không thể dùng đan dược chữa được thì đều sẽ nhờ Khôi Vũ. Đám đệ tử trong Kim Khấu tông ai ai cũng sùng bái năng lực tuyệt vời của Khôi Vũ.Tất nhiên trong 2 ngày này Khôi Vũ đều giúp Kim Huyền chữa trị thêm 2 lần nữa khiến Kim Huyền thoải mái không thôi. Biết không thể cứ ăn không của Khôi Vũ, Kim Huyền bèn thưởng cho Khôi Vũ 1 bình 10 viên Hạ Linh đan.
Lúc đầu Khôi Vũ còn chê bai thứ này vô tác dụng với mình nhưng ngay sau đó hệ thống lại nhắc nhở, mỗi khi trị thươn cho Kim Huyền hay Thiên Hàn bị kiệt quệ sức lực thì có thể uống 1 viên Hạ Linh đan, đảm bảo có thể tiếp tục trị thương ngay tức thì.
Khôi Vũ sau khi biết được công dụng của Hạ Linh đan này thì rối rít cảm tạ tông chủ, có Hạ Linh đan trong tay thì có thể đối phó được với tiểu Hàn Hàn kia rồi.
Ôm hôn thắm thiết bình đan dược 1 hồi lâu, cuối cùng Khôi Vũ mới cất nó vào không gian bản, chứ để ngoài thì không yên tâm lắm, nhỡ mà làm mất hay ai đó trộm mất thì Khôi Vũ sẽ khóc thương nó 1 tuần liền.Ngày tiếp theo, Thiên Hàn tự động mò đến cửa, mặc dù chữa trị cho Kim Huyền có chút mệt lả, nhưng nhờ Hạ Linh đan, Khôi Vũ vẫn trị thương tiếp cho Thiên Hàn. Chẳng qua vẫn giống như lần trước, sau khi kết thức việc chữa trị thì Khôi Vũ lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy người đâu cả, cũng may là còn biết đắp chăn cho mình để không bị cảm lạnh, nếu không là Khôi Vũ đào cả 18 đời tổ tông nhà tiểu Hàn Hàn ra mà chửi bới xỉa xói rồi.