Kim Thụ Đại Khôi

Chương 42: Say (18 nhẹ)

"Đinh!!! Chúc mừng ký chủ nhận được công pháp tu luyện Hoàng Phổ Linh Tùng. Cấp bậc Hoàng phẩm trung giai"

Khôi Vũ có chút sững sờ, lần trước nhận được công pháp Thiên Ngưu nhưng lại không rõ cấp bậc, lần này lại khác , nó có cấp bậc cụ thể là Hoàng phẩm trung giai.

* Hoàng Phổ Linh Tùng: thích hợp cho võ giả dưới Kim Đan cảnh tu luyện, sau khi thi triển, giúp linh lực võ giả tăng gấp 2 lần trong vòng 2 phút, đồng thời các kĩ năng khác cũng được tăng cường, võ giả sau khi thi triển liền có thể vượt cấp gϊếŧ địch.

* Lưu ý: Sau khi hết thời gian 2 phút, võ giả đó liền sẽ mất khả năng chiến đấu trong vòng 10 phút, 1 ngày không thể sử dụng quá 1 lần, nếu tái phạm hậu quả tự chịu...

Nghe hệ thống giải thích, cái công pháp này cũng khá trâu a, tuy nhiên cũng gặp 1 chút phản phệ, có lẽ dùng trong lúc nguy cấp là tốt nhất. Khôi Vũ hiện tại chắc chỉ thua kẻ đứng đầu Tiêu Dao các 1 chút, sau khi thi triển Hoàng Phổ Linh Tùng có lẽ sẽ gϊếŧ được tên đó.

Đây cũng là lá bài tẩy, nếu dùng tốt nhất định sẽ mang đến bất ngờ lớn. Trước tiên Khôi Vũ sẽ tu luyện nó trước, sau đó sẽ chuyển sang cho Thiết Mục cùng Bảo Thành, dần dần các huynh đệ trung thành với Thiết Đoàn cũng sẽ được tu luyện. Tất nhiên, Thiên Ngưu công pháp vẫn là công pháp cơ sở, còn lại chỉ là phụ.

Hôm nay đã là bước sang năm mới, Thiết Đoàn sẽ đóng cửa, các huynh đệ sẽ ăn uống no say 1 bữa thật no nê. Khôi Vũ cũng có chút hoài niệm, bản thân đã ở thế giới này gần 1 năm rồi, không biết những người thân của mình ở địa cầu hiện giờ sống có tốt không? Tuy nhiên, hiện tại Khôi Vũ cũng đã tìm được cho bản thân 1 ngôi nhà mới, đó chính là Thiết Đoàn, tuy chưa thực sự đồng cam cộng khổ, hay gắn bó lâu dài gì nhưng Thiết Đoàn vẫn luôn coi Khôi Vũ như là người nhà vậy, như thế là đủ rồi.

Ăn uống no say, tất cả đều lăn đùng ra ngủ, Khôi Vũ cũng không ngoại lệ, bữa nay phá lệ uống rượu thả thích. Khi được các huynh đệ đỡ về phòng thì lão Hàn đã ở đó từ bao giờ.

Đầu Khôi Vũ lúc này đã có chút nâng nâng, nhìn thấy lão Hàn liền xà vào lòng rồi bắt đầu tâm sự chuyện thầm kín.Lão Hàn chặn miệng Khôi Vũ lại bằng 1 nụ hôn nồng nhiệt, Khôi Vũ dù đang say nhưng lại chợt giật mình tỉnh rượu, nhưng phải mất 1 lúc mới định hình lại và đẩy cái tên đang chiếm chỗ hời của mình.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Sao? Không thích hả? Vậy để ta làm cái khác!"

Dứt lời, Khôi Vũ bị tên này lột bỏ lớp quần áo bền ngoài dù bản thân có cố gắng chống cự thế nào cũng không được. Bị lão Hàn lột sạch quần áo trên người, Khôi Vũ đỏ mặt chỉ còn biết lấy tay che đi vị trí đắc địa, cả người từ từ lùi lại phía đằng sau.

"Này, ta là nam nhân đó, đừng có làm bừa, ta hét lên bây giờ..."

"Căn phòng này đã được ta bày cấm chế, cứ thoải mái mà lên giọng, nhớ chỉnh tông cho phù hợp..."

"Này này, dừng lại, khoan, mau đứng lại đó ta..."

Khôi Vũ sững người hét lớn trong vô vọng.

"Hay cảm thấy vinh dự vì là người ta chọn, em sẽ không phải hối hận đâu, tin tưởng ta"

Nghe lão Hàn nói thế, chút phòng tuyến yếu ớt cuối cùng kia của Khôi Vũ không đánh mà bị phá tan, cái cơ thể này không nghe lời mình nữa rồi, Khôi Vũ rất muốn phản kháng, muốn giãy dụa, muốn oánh nhau với tên này 1 trận cho ra trò nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến...

Hai tay dần buông lỏng ra, và nhường chỗ cho 1 tay của lão Hàn khai phá. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau như chưa bao giờ được quấn, bên dưới lão Hàn điên cuồng sờ soạng khắp thân thể gầy gò kia của Khôi Vũ, cả 2 quấn chặt lấy nhau, 2 cơ thể đang ma sát lại với nhau.

Vô tình, tay Khôi Vũ bất ngờ chạm phải vật thể nào đó, hạ bộ lão Hàn bất ngờ dựng đứng thông qua lớp quần. Lão Hàn dừng lại và mỉm cười tự tin nói.

"Muốn chiêm ngưỡng nó không?"

Khôi Vũ có chút hồi hộp, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Và 1 con quái vật bất ngờ xuất hiện khiến Khôi Vũ khϊếp sợ, chiều dài của nó ít nhiều cũng phải đạt tới con số 25, Khôi Vũ lấy tay nắm cũng có chút không vừa nữa.

Tò mò nghịch ngợm 1 hồi, lão Hàn có chút sốt ruột, bèn nhấn đầu Khôi Vũ xuống, muốn thằng nhỏ được chăm sóc. Thằng nhỏ chỉ vào được gần nửa miệng thì Khôi Vũ bị nghẹn, vội vàng Khôi Vũ đẩy ra và ho 1 cách sặc sụa.

Mặc dù đang ho sặc sụa nhưng thằng bé của Khôi Vũ vẫn đang dựng đứng lên khiến lão Hàn chú ý. Lão Hàn dùng tay bắt đầu "xoa nhẹ", Khôi Vũ lần đầu được người khác làm cho mình nên cũng cảm giác có chút là lạ, nó không hề đau đớn mà giống như là đang hưởng thụ.

Vừa "xoa nhẹ" thằng bé, lão Hàn lại đồng thời dùng nốt cái tay còn lại mà khai phá "vùng đất" chưa được khai phá bao giờ, Khôi Vũ giật mình vội vàng nhìn xuống bên dưới. Cảm giác có chút không quen mà lại hơi nhói nhói.

"Đừng động đậy, nếu không lát nữa sẽ rách đấy..."

Nghe thấy lão Hàn dọa, Khôi Vũ cũng sợ hãi, gật đầu không phản kháng nữa mà cố gắng chịu đựng cơn đau nhẹ. Và dĩ nhiên là nó chỉ đau nhẹ khi ngón tay thứ 3 của lão Hàn còn chưa có tiến vào. Khi nó tiến vào rồi thì không còn là đau nhẹ nữa, may mắn là lão Hàn không có di chuyển nên vẫn còn đỡ.

Vì để giảm bớt cảm giác đau đớn, Khôi Vũ bèn xoay người tiếp tục chăm sóc thằng nhỏ của Khôi Vũ. Lần này vì có cơn đau ở phía dưới nên lúc ngậm con quái vật kia lại có vẻ dễ dàng hơn.

Sau khi đã được làm quen 1 thời gian, Khôi Vũ được lão Hàn đặt người xuống nằm 1 cách thoải mái nhất, Khôi Vũ hồi hộp cùng 1 chút lo lắng.

"Thả lỏng người ra, rồi em sẽ cảm thấy sung sướиɠ nhanh thôi!"

"Uhmmm..."

Khôi Vũ cố gắng thả lỏng cơ thể 1 cách thoải mái nhất, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi lão Hàn tiến vào được một nửa thì 1 cảm giác đau quằn quại, tê rát phát ra, cho đến khi cả 1 khúc dài ngoẵng ấy tiến vào tận sát gốc thì chỉ có 1 chữ để diễn tả thôi đó là "thốn".

Lão Hàn biết Khôi Vũ đang đau nên không có di chuyển mà lặng lẽ thơm nhẹ vào phía dưới cổ, tạo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Khôi Vũ có lẽ sẽ đỡ đau hơn được phần nào.

"Đừng dừng lại, di chuyển đi, em muốn..."

Mặc dù đau nhưng Khôi Vũ vẫn muốn thử cảm giác đau đó, lão Hàn đương nhiên là đồng ý còn không kịp nhưng vẫn dùng tốc độ chậm nhất. Do trước đó đã được lão Hàn dùng tay khai phá trước nên cũng đỡ đi phần nào. Hai tay Khôi Vũ bíu chặt vào 2 bên vai lão Hàn mỗi khi tiến sâu vào bên trong. Khôi Vũ cố gắng không phát ra 1 tiếng đau đớn, lâu lâu sẽ "a...a..." vài tiếng nhỏ.

Tốc độ tiến vào dần dần được tăng lên, dù có đau nhưng vẫn cũng đã dịu đi được phần nào. Tốc càng dồn dập, thì Khôi Vũ càng thở dốc mạnh hơn.

"Thế nào? Sướиɠ không..."

"Su...ơ....sướиɠ...lắm....mạnh lên..."

"Thấy chưa, chỉ đau lúc đầu thôi...hộc hộc...nếu em đã muốn vậy thì ta sẽ tăng tốc thêm nhưng mà đổi tư thế 1 chút nhé..."

Khôi Vũ được lật úp người xuống, tự mình banh ra thật rộng để lão Hàn tiến vào dễ dàng hơn, lần này lực tiến vào có chút mạnh nhưng cũng có chút sướиɠ

"Ư...ư...ư...nhanh nữa lên...dạp mạnh lên..."

"Tất nhiên là được...mọi yêu cầu của em dĩ nhiên ta sẽ đáp ứng nó..."

Cuộc chiến cứ diễn ra gần 2 canh giờ, lúc đó lão Hàm còn chưa muốn kết thúc nhưng do là lần đầu của Khôi Vũ, nên giới hạn chịu đựng có chút thấp nên buộc lòng phải kết thúc sớm. Khi lão Hàn dập lần cuối cùng, tinh hoa được tiết ra hòa vào vùng đất màu mỡ kia thì điều bất ngờ đã xảy ra.

"Đinh!!! Long Tiên Thánh Khí đang tiến vào cơ thể ký chủ..."

"Đinh!!! Ký chủ bắt đầu đột phá Kim Đan cảnh..."

"Đinh!!! Thức tỉnh huyết mạch tiếp tục, tiến độ thức tỉnh 2%, đang tiếp tục tăng lên..."