Mặc dù ai cũng quy công lao cho mình nhưng Khôi Vũ lại nghĩ, 2 huynh đệ vừa đột phá kia công lao phần nhiều là do tu luyện công pháp Thiên Ngưu kết hợp với thực chiến mới nhanh chóng giúp họ đột phá.
Tất nhiên, cả 2 người đột phá Trúc Cơ cảnh liền mang đến cho tu vi của Khôi Vũ tăng trưởng thêm 1 ít. Khôi Vũ có thể cảm giá được bản thân sắp đột phá Trúc Cơ cảnh tầng 7 rồi, rất nhanh sẽ thôi....
2 tháng sau, sau khi giằng co không dứt 2 bên đều bất phân thắng bại, binh lực cùng lương thực của Ma Đao hoàng triều cuối cùng cũng cạn kiệt, rút lui là điều không cần phải bàn cãi gì.
Mà thực lực của Thiết Đoàn thì lại tăng trưởng lên 1 mảng lớn, chỉ có điều lại có 3 huynh đệ tử thương, bọn họ bị 1 cao thủ Trúc Cơ cấp cao 1 chiêu gϊếŧ chết khiến cho Khôi Vũ không kịp phản ứng.
Cũng may sau khi gϊếŧ 3 người của Thiết Đoàn, cao thủ Trúc Cơ đỉnh đó liền bị cao thủ Hoàng triều ra tay tiêu diệt, coi như báo thù cho 3 huynh đệ đã khuất. Mà Khôi Vũ lại có thể cảm giác được là có người đang âm thầm giúp đỡ mình.
Sau lần ra trận này, thực lực của Thiết Đoàn đại tăng, Khôi Vũ thuận lợi tiến vào Trúc Cơ tầng 8, Thiết Mục thì đột phá Trúc Cơ tầng 6, còn Bảo Thành thì đột phá Trúc Cơ tầng 5. Bất ngờ nhất là Đại Vũ, tên này không ngờ lại đột phá 2 tiểu cảnh giới nhỏ, hiện tại đã là Trúc Cơ tầng 3 sánh ngang với các huynh đệ Trúc Cơ tầng 3 trước đó.
Mà 2 tháng này, thông qua vòng quay may mắn Khôi Vũ quay vào 1 lần mất lượt, còn lần thứ 2 thì lại quay trúng 1 bảo vật nghịch thiên. Khôi Vũ dự định sau khi trở về sẽ cho Thương Vũ dùng thứ đồ đó.
Nhưng trước khi trở về cần phải đến phủ thành chủ, tất cả các thế lực tham gia chiến đấu lần này đều được ban thưởng, chẳng qua là thế lực nhỏ bé như Thiết Đoàn phần thưởng cũng chẳng được bao nhiêu. Tham gia nhận thưởng cũng coi như là đến góp vui vậy.
Phủ thành chủ khá là rộng, so với quy mô của Thiết Đoàn có thể nói là rộng gấp 10 lần. Chỉ có điều, Khôi Vũ nhìn dáng vẻ của phủ thành chủ này có chút quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra.
Thế lực nhỏ như Thiết Đoàn ở Quán Thủ thành có rất nhiều, nhưng được mời đến phủ thành chủ thì chỉ có 1 mình Thiết Đoàn mà thôi. Hơn nữa số lượng cũng được hạn chế, chỉ cho phép 5 người mà thôi.
Ngoài Khôi Vũ và Thiết Mục thì Bảo Thành cũng muốn đi, ngoài ra Đại Vũ và 1 huynh đệ khác cũng được Thiết Mục cho đi theo để mở rộng kiến thức. Điều khiến nhóm Khôi Vũ bất ngờ hơn cả là Tiêu Dao các vậy mà lại không được mời đến dự tiệc, vậy thì sao Thiết Đoàn lại được nhắc tên. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, phần lớn các thế lực lớn đều chỉ trỏ về Thiết Đoàn, gần như không ai có ấn tượng gì về thế lực này.
Lát sau, thành chủ đã xuất hiện, là 1 nam tử trẻ tuổi, Khôi Vũ tò mò không biết người này là công tử bột ăn bám cha mẹ để leo lên chức thành chủ hay là tuổi trẻ thiên tài đây. Nhưng mà, tên này quen quá, hình như là đã từng gặp qua rồi.
Càng ngày Khôi Vũ càng thấy vị thành chủ trẻ tuổi kia quen mắt nhưng lại không nhớ cụ thể là đã từng gặp ở đâu. Chắc có lẽ cỗ thân thể này đã từng gặp trước khi linh hồn Khôi Vũ xuyên không đến đây.
Đằng sau thành chủ là 4 vị đô đốc đi phía sau, đây cũng chính là người đến từ phía Hoàng triều, kể cả thành chủ và 4 vị đô đốc, Khôi Vũ không nhìn ra bất luận 1 chút khí tức nào cả. Ít nhất cũng là Kim Đan cảnh cường giả.
Chỗ ngồi của Thiết Đoàn ở phía tít cuối đại điện, vì là thế lực nhỏ bé nên Khôi Vũ cùng Thiết Mục không ai có dị nghị gì cả, được tham dự ở 1 nơi như thế này cũng đã là vinh hạnh lắm rồi, đám người Bảo Thành, Đại Vũ cũng là như thế.
"Cảm tạ các vị đã cùng bổn thành chủ góp công sức chống lại kẻ địch. Lần thắng lợi này bổn thành chủ nhất định sẽ báo cáo lên Thánh Hoàng, cầu Lục Hoàng luận công ban thưởng. Tất nhiên, công sức lớn nhất vẫn là nằm ở 4 vị Đô Đốc..." - Thành chủ đứng lên hô thật lớn trước đại điện.
"Thành chủ quá lời, đó là bổn phận của chúng ta..."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Các thế lực lớn cũng ra sức lên tiếng, mặc dù muốn nhưng không ai dám lên tiếng đòi phần thưởng, nói đùa sao, thứ bọn họ chặn đánh chỉ là binh tôm tướng tép mà thôi, phần nhiều là cổ vũ sĩ khí cho quân đội của Hoàng triều...
Phải biết là lực lượng quân tiếp viện đến Quán Thủ thành lên đến 10 vạn đại quân trong khi số lượng người trong Quán Thủ thành chỉ có khoảng 2 3 vạn người, trước đó yêu cầu các thế lực trợ giúp chính là bổ sung số lượng cùng sĩ khí chứ chất lượng thì vẫn thua hoàn toàn so với quân đội Hoàng triều kia.
Chỉ cần nhìn cách thức tổ chức tấn công của các thế lực trong thành là đủ hiểu, cực kì thất bại. Bên trong đại điện lúc này đã toàn là các thế lực lớn trong thành, thế lực nhỏ nhoi như Thiết Mục có được 1 cái bàn nhỏ để ngồi đã là không tồi rồi.Khôi Vũ nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt thủ chủ trẻ tuổi kia. Phủ thành chủ này thực sự là rất lớn a, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp. Chỉ có điều, đang thả hồn "ngắm trăng" thì không biết từ đâu 1 bóng người xuất hiện từ đằng sau Khôi Vũ. Mới đầu Khôi Vũ còn không có phát hiện ra nhưng đột nhiên hệ thống thông báo khiến Khôi Vũ giật mình quay người lại.
"Ngươi là ai?"
"Ái chà, bình tĩnh nào, ta có làm gì ngươi đâu mà cảnh giác vậy?"
"Vậy ngươi làm gì ở sau lưng ta?"
"Tất nhiên là ta đi dạo ngang qua thôi mà!"
Nghe tên đó lắt léo như vậy Khôi Vũ tin mới là lạ, nhưng cũng tên này cũng không có làm gì quá phận nên Khôi Vũ cũng không nói gì thêm mà quay người bỏ đi. Người này cũng không có đuổi theo, ánh mắt có chút sắc bén nghĩ nghĩ 1 lúc rồi chợt mỉm cười nói:
"Trên người của tên nhóc dường như có thứ đó..."
Lời vừa dứt thì thành chủ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Người này không hề sợ hãi hay phòng bị cảnh giác, trên khuôn mặt không có bất kì 1 biểu cảm nào. Thành chủ cũng không có ra tay hay hành động gì cả.
"Ngươi làm gì ở nơi này?"
"Hừ, không phải việc của nhà ngươi! An phận làm thành chủ gì đó đi!"
Nói xong, người đó rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, thành chủ cũng không có nói gì thêm mà tiến về phía Khôi Vũ. Khôi Vũ nghe tiếng động liền ngoảnh đầu lại tưởng tên kia đi theo mình đang định chửi nhau 1 trận liền phát hiện ra thành chủ, Khôi Vũ liền vội vàng cung kính chào hỏi.
"Tiểu nhân kính chào thành chủ!!!"
Thành chủ có chút giật mình, thì ra tên nhóc này lại không nhận ra mình, có chút thú vị a.
"Không nhận ra ta sao?"
"Thành chủ nói gì tiểu nhân không hiểu?" - Khôi Vũ nghi hoặc hỏi, có lẽ trong quá khứ mình đã từng gặp người này rồi a.
"Haha, lần trước còn xông vào phòng tắm của bổn thành chủ thế mà đã quên nhanh vậy sao?"