Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 145: C145: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (4)

Choi Han nhìn vào khuôn mặt cau có của Cale và bắt đầu nghĩ về Raon.

Nếu Raon có ở đây!

Raon có thể dịch chuyển cậu bằng ma pháp hoặc thả cậu bay lơ lửng.

Vẫn có Âm thanh của gió của Cale, nhưng...

Cale cũng có thể khiến Choi Han lơ lửng với Âm thanh của gió. Tuy nhiên, White Star đã tạo ra một bức tường gió dày xung quanh hội trường để khiến Cale và Choi Han khó trốn thoát.

Những người trong hội trường sẽ lao vào cả hai nếu xuyên thủng bức tường gió của White Star.

Sau đó, chắc chắn sẽ có nhiều người bị thương.

Họ đã liều lĩnh lao vào cậu.

"Chúng ta phải cứu cậu ta ......."

Bộp!

Choi Han đẩy một kỵ sĩ đang tóm lấy quần áo của mình đi. Tuy nhiên, cậu chỉ đẩy nhẹ vào tay kỵ sĩ, khiến người đó không bị thương chỉ loạng choạng.

Phịch.

Kỵ sĩ ngã xuống. Tuy nhiên, không ai để ý đến.

"Tôi sẽ ... cứu anh ấy ......"

Ngoài ra, còn có một đứa trẻ, có vẻ là một người hầu đã cố gắng không ngừng để lấy quần áo của Choi Han. Choi Han khẽ gạt tay ra.

Những người này chắc chắn sẽ lao vào cậu khi họ cố gắng xuyên thủng bức tường gió.

Họ thậm chí không thể ngất xỉu được!

Choi Han bắt đầu cau mày. Hình như White Star đã nhận ra điều này và Choi Han nhận ra White Star đang mỉm cười khi nhìn mình.

"Sao vậy? Ngươi không thấy lối thoát nào sao? Ta đoán rất khó để ngươi có thể dịch chuyển vì ở đây không ai có thể sử dụng ma pháp hết? Liệu con Rồng con đó có thể ở đâu đây?"

Đây là lý do tại sao hắn tách Raon khỏi chúng ta.

Choi Han nhận ra White Star đang trêu chọc mình khi biết tình hình và quay đi. Khói đỏ bao quanh Ảo ảnh sư, người đang tạo ra những dấu hiệu bằng đôi tay của mình. (Cái đó gọi là gì ấy? Hành động mà chuyển động tay để thi triển pháp giống trong Naruto ý.)

Tại sao mình không thấy dụng cụ?

Cậu không hề nhìn thấy một cây trượng như của Gashan cũng như mề đay trên người cô ta. Hai tay cô trống không, nhưng cậu chắc chắn cô ta phải có vật trung gian ở đâu đó trên cơ thể mình.

Ảo ảnh sư nhận thấy ánh mắt của Choi Han và bắt đầu nói.

"Ngươi đang tìm gì mà nghiêm túc quá vậy? Chỉ cần ngươi đứng yên để bọn ta bắt thôi. Chỉ cần bị bắt. Đó là nhắc nhở nhỏ mà ta dành cho ngươi đấy."

"... Tại sao ta phải đứng yên?"

"Ngươi không thể để trái tim mình bị tổn thương. Ngươi không trân trọng coi trọng từng mạng sống sao? Không phải gia đình họ sẽ đau lòng biết bao nếu đứa trẻ đó hoặc bất kỳ người dân thường nào chết sao?"

Giọng nói thay đổi qua lại giữa tôn trọng và không tôn trọng vang lên bên tai Choi Han như một nhạc cụ.

"Nỗi đau trong tim họ sẽ trở thành nỗi đau của ngươi, phải không? Phải không, Choi Han bé ngoan?"

Ooooooong-

Choi Han nhận thấy những mũi tên ánh sáng của Vua Gấu Sayeru chĩa về phía mình.

"Ta sẽ bắt đầu gϊếŧ từng người một nếu ngươi kháng cự. Những người này không đứng về phía bọn ta, chúng chỉ là những tên tội nghiệp bị bọn ta lừa thôi."

Sayeru khinh thường nhìn Choi Han. Ánh mắt của hắn chắc chắn Choi Han sẽ không thể làm gì được.

Đó là cách mà nhóm của Cale Henituse đã hành động trong suốt thời gian qua.

Họ muốn cứu thêm một người nữa ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ để kẻ thủ lĩnh của kẻ thù trốn thoát.

Điều đó thật ngu ngốc làm sao?

Cạch.

Choi Han cất kiếm trở lại bao kiếm. Hai bàn tay đầu không có gì.

"Đúng như ta đoán."

Những tên này thực sự là những loại người như vậy.

Đó là lý do tại sao họ không thể ngăn Sayeru hoặc White Star. Họ thật ngu ngốc và không biết để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn, cần phải có hy sinh cho nhiều thứ.

Sayeru không thể không cười nhạo khi nhìn Choi Han đang cúi gằm mặt và Cale, người đang thẫn thờ. Hắn cảm thấy như tất cả những bực bội trong đầu hắn đang được rửa sạch.

Đó là vào thời điểm đó.

Cạch!

Một vật nhỏ bay lơ lửng trên không trước khi rơi xuống đất.

Cạch, cạch!

Một thứ khác rơi xuống và lăn trên mặt đất.

Hai phù hiệu sáng lấp lánh ánh vàng đã bị bụi bẩn trên sàn che lấp.

Oooooong, oooooong.

Ánh sáng đỏ đang âm thâm chuyển vùng xung quanh phù hiệu.

Sayeru nhận thấy Choi Han đang từ từ ngẩng đầu lên. Cậu ta đã mỉm cười.

"Ta là một người tốt-"

Choi Han lại cử động cả hai tay.

Riiiiiiiiiip, riiiiiiiiiip!

Cậu đưa tay về phía quần áo của những người đang bám dính lấy mình.

"Không!"

Sayeru lao về phía Choi Han cùng lúc với tên Ảo ảnh sư hét lên. Choi Han mở hai bàn tay đang nắm chặt lại.

Cạch cạch.

Phù hiệu vàng rơi xuống sàn.

Đây là những thứ có dấu hiệu của lãnh thổ trên bộ quần áo mới hoặc đồng phục người hầu mới của mọi người.

Choi Han thô bạo giật những phù hiệu đó đi. Cậu nắm chúng khỏi những người bám dính và những người đang bám vào chân mình.

Riiiiiip.

Một người đang lao về phía cậu ngừng di chuyển giống như một con rối bị mất dây.

"Các ngươi nghĩ ta  sẽ không nhận thấy ra cái này sao?"

Cậu cũng kéo phù hiệu ra khỏi quần áo của người hầu trẻ tuổi.

"Các ngươi nghĩ ta là người tốt? Thật là vớ vẩn."

"Đồ khốn nạn!"

Sayeru ngay lập tức đến trước mặt Choi Han đang cười. Khóe môi Choi Han nhếch lên khi anh nhìn về phía Sayeru.

"Tại sao ngươi lại lao thẳng vào ta thay vì bắn mũi tên ánh sáng khi chính ngươi vừa nói sẽ gϊếŧ họ?"

Có một phù hiệu trên lòng bàn tay của Choi Han.

"Có vẻ như họ không nghe lệnh các ngươi nếu không có những phù hiệu này nhỉ."

"Câm miệng!"

Nắm tay được bao phủ toàn ánh sáng của Sayeru hướng thẳng vào ngực của Choi Han.

Bàaaaang!

Những người xung quanh Sayeru và Choi Han bị đẩy lùi cùng với tiếng nổ. Những người vẫn còn chìm trong ảo ảnh tiếp tục lao về phía Choi Han.

Choi Han giữ chặt lấy tay Sayeru bằng một tay.

Xìiii.

Lòng bàn tay cậu bắt đầu bỏng rát.

"N, ngươi!"

Sayeru cố gắng rút nắm đấm của mình ra, nhưng nó không dễ dàng. Ngược lại, tay của Choi Han đã kéo nắm đấm của Sayeru về phía mình.

Sau đó cậu nhấc phù hiệu đang âm thầm nhả ra một làn khói đỏ trước mặt Sayeru.

"Ngươi không thể bắn mũi tên ánh sáng bởi vì không thể phá hủy những phù hiệu này. Các ngươi đang sử dụng những thứ này để tạo ảo giác kiểm soát những người này. Ta nói đúng không?"

"Đồ khốn nạn!"

Bàn tay còn lại được bao phủ bởi ánh sáng của Sayeru đẩy lòng bàn tay của Choi Han ra xa.

Tang, tang.

Phù hiệu lại lăn trên mặt đất.

"Ugh!"

Cơ thể của Sayeru sau đó bị đẩy ra sau. Hắn nhìn Choi Han, người đang đẩy hắn. Choi Han đã nhanh chóng tháo phù hiệu khỏi quần áo của người khác.

"Ngăn hắn lại!"

Sayeru cắn chặt môi và quay lại nhìn White Star sau khi nghe thấy tiếng hét vội vã của Ảo thuật sư. Sau đó hắn bối rối. Cale Henituse, người đang chiến đấu chống lại White Star... Sayeru đã chạm mắt với Cale.

Cale chậm rãi nói.

"Ta nghĩ các ngươi đã che giấu một cái gì đó lớn."

"...Ngươi nói gì hả?"

Cale nhìn White Star và Ảo ảnh sư trước khi Sayeru kịp phản ứng.

"Đây là nó à? Hm?"

Cậu đến gần White Star. Cậu nhìn Choi Han tháo phù hiệu một lúc rồi bắt đầu cau mày lần nữa và nhìn về phía White Star.

"Các ngươi nghĩ ta sẽ không nhận ra họ đang bị ảo ảnh chi phối sao? Hả?"

Cậu đang cau mày không tin.

"... Ngươi cảm nhận được ảo ảnh?"

Ảo ảnh sư kinh ngạc nhìn  Cale nhưng Cale chỉ đang nhìn White Star.

"Trước đó ngươi đã nói như thế này sau khi ta rơi vào sảnh tiệc. Cale Henituse, cậu trông giống như một mớ hỗn độn. là những gì ngươi đã nói."

Cale đã nhận ra điều kỳ lạ sau khi hắn nói vậy.

"Ta không có ý khoe khoang về tên riêng của mình, nhưng... ta khá nổi tiếng."

Những người dân bình thường của Vương quốc Caro có thể không biết về cậu, nhưng ngay cả những kỵ sĩ, người quản lý, pháp sư và lãnh chúa của một lãnh địa chỉ chiếm một góc nhỏ trong vương quốc như thế này cũng nhất định phải nghe về những điều đang diễn ra trên khắp vương quốc.

Và điều này đặc biệt đúng với lãnh chúa lãnh địa hoặc người quản lý chính, những người đã nghe thấy tên và nhìn thấy hình ảnh của người đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu vương quốc của họ.

Nhưng họ không biết về cậu?

"Ở đây không ai nhận ra tên ta có nghĩa là họ không bình thường."

Tự mình nói ra điều này cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ...

"Ta là một anh hùng trong Vương quốc Caro."

Không thể nào mà tên khốn của một lãnh chúa lãnh địa có một người anh em nổi tiếng trong giới chính trị trung tâm của vương quốc lại không biết tên của Cale.

"Ha, và ở đây ta đã nghĩ hẳn là ở đây đã  xảy ra một điều gì đó lớn."

Khoảnh khắc White Star và Cale chỉ nhìn nhau ...

"Đây là điều đó?"

Cale sau đó biến mất trước White Star.

Swoooosh-

Tiếng gió vang vọng trong phòng.

"Ugh!"

Ảo ảnh sư cảm thấy có người đang túm gáy cô. Mặt cô ấy buộc phải quay lại. Cale, người gần như đã dịch chuyển đằng sau cô ấy đang mỉm cười.

"Xóa bỏ những ảo ảnh, trừ khi muốn chết. Hiểu chứ?"

Ánh mắt của Ảo ảnh sư đang rung lên.

"Ta không phải là một người tốt như các ngươi nghĩ đâu. Các ngươi thực sự nghĩ ta là Thánh tử hay anh hùng sao?"

Tốt nhất là họ có thể ngăn mọi người bị thương hoặc chết, nhưng...

Cale không muốn cứu mạng người khác bằng cách hy sinh mạng sống của người dân. Đó là lý do tại sao cậu biết mình ích kỷ và độc ác.

Cậu đang nói điều này bởi vì cậu biết rõ mình.

"Loại bỏ những ảo ảnh, ngay lập tức."

Àooooo-

Một cơn gió dữ dội hình thành trên lòng bàn tay còn lại của Cale. Cậu nhìn Sayeru và White Star khi nói chuyện với Ảo ảnh sư.

"Trừ khi muốn chết. Ta không phải là người hay đe dọa người khác. Ta là người chỉ nói sự thật."

Đôi mắt của Ảo ảnh sư đang rung lên. Cô ấy nhạy cảm với cảm xúc của mọi người hơn hầu hết sau khi khiến mọi người nhìn thấy ảo ảnh trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể biết rõ Cale đang nói thật.

Miệng cô lại từ từ mở ra.

"A, tất cả các ngươi, n, ném phù hiệu của mình đi!"

Những người đang chạy về phía Choi Han đều dừng bước. Sau đó, họ kéo phù hiệu ra khỏi quần áo của họ.

Cạch, cạch.

Những phù hiệu vàng lần lượt rơi xuống đất.

Những người xung quanh Choi Han từ từ ngã xuống đất và ngất xỉu khi phù hiệu rơi xuống đất.

Choi Han thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, con ngươi của Choi Han sớm bắt đầu run lên.

"Cái quái gì thế!"

Những phù hiệu vàng trên mặt đất...

Những phù hiệu rơi ra từ những người xung quanh Choi Han giống như đang tạo ra một vòng tròn, với Choi Han ở trung tâm.

Oooooooong- ooooooong-

Khói đỏ ngay lập tức bốc lên từ những phù hiệu.

Cale di chuyển theo chiều gió của mình.

Bang!

Bàn tay đang tạo ra những biểu tượng của Ảo ảnh sư ngừng di chuyển với một vụ nổ nhỏ. Ảo ảmj sư mỉm cười rạng rỡ về phía Cale.

"Có ích lợi gì khi nắm lấy đầu ta đâu? Tay ta vẫn cử động. Ta đã xong rồi."

Gì?

Cale ngay lập tức bắt đầu nói sau khi thấy làn khói đỏ bắt đầu bốc lên.

"Choi Han, tránh ra!"

Tuy nhiên, Choi Han không thể di chuyển. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cứng đờ và không thể cử động được. Cale nghe thấy giọng nói run rẩy của Choi Han ngay lúc đó.

"Tại sao, tại sao bóng tối đột nhiên-!"

Một cái đèn chùm đã rơi xuống, nhưng sảnh tiệc vẫn sáng. Nó rất sáng. Khuôn mặt của Cale nhăn nhó cau có khi cậu giật mạnh cổ của Ảo ảnh sư.

"Ngươi đã làm gì vậy?"

Lần đầu tiên Cale có thể nhìn vào mắt của Ảo ảnh sư. Sau đó cậu đã nhận ra sai lầm của mình.

Ảo ảnh sư khác với những thuộc hạ khác của White Star mà Cale đã gặp trước đây. Cale có thể nhìn thấy đôi mắt của một con thú hoang vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Cô nhàn nhã thì thầm vào tai Cale.

"Ngài. Cale, ngươi cần phải có lý do bình đẳng nếu muốn thỏa thuận với ta. Ta đã tạo ra cơ sở bình đẳng đó cho ngươi rồi."

Cậu có thể thấy Choi Han đang không biết phải làm gì khi anh dần bị bao vây bởi làn khói đỏ.

Swooooooosh-

Cale cố gắng thổi luồng gió của mình về phía đám khói đỏ.

"A, Choi Han có thể bị thương nặng nếu ngươi tấn công."

Tuy nhiên, cậu không thể hành động hấp tấp sau khi nghe lời nhận xét của Ảo ảnh sư. Cô ấy nhìn về phía Cale và vui vẻ tiếp tục nói.

"Được rồi, ta cũng sẽ đe dọa ngươi. Thả cổ ta ra nếu không muốn thấy Choi Han tự cắt cổ mình. Hiểu rồi?"

Cậu cũng nghe thấy giọng nói của White Star.

"... Cậu hỏi có phải chỉ thế này sao? Dĩ nhiên là không rồi."

White Star đang từ từ quan sát nét mặt cứng đờ của Cale bắt đầu nói với vẻ hài lòng hơn.

Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng sau nhiều lần bị đánh bại.

"Cậu nghĩ ta chỉ chuẩn bị đồ giả?"

Bùm! Bùm!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Tiếng động này tương tự như tiếng động mà Cale cảm thấy khi ở thành phố Young-en.

Không, nó mạnh hơn. Cảm giác như mặt đất đang tách ra.

"Cái quái gì thế!"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Ugh, nơi này là đâu?"

Tiếng động đó khiến vài người dân tỉnh giấc hoang mang. Mọi người nhìn xung quanh cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng động đó và cố gắng tìm ra nó.

Shh ...

Bức tường gió của White Star từ từ biến mất. Sau đó, họ nhìn thấy con rắn lửa đang đi qua các bức tường của Dinh thự lãnh chúa.

Nhưng con rắn lửa cũng sớm ngừng di chuyển.

Mọi người cũng không nhìn vào con rắn lửa.

"... T, trời ơi ..."

Bùm!

Mặt đất chấn động khi một cột lửa lớn xuất hiện ở phía Tây của lãnh địa Dubori.

Cột lửa bắn xuyên qua mặt đất dường như không phải là ngọn lửa thông thường.

"... N, núi lửa?"

Khoảnh khắc có người nói ra từ miêu tả đúng nhất ...

Bùm-, bùm, bùm!

Tiếng động vẫn tiếp tục xảy ra khi những cột lửa lớn xuất hiện tứ phía.

Cale nhìn White Star mở một cửa sổ phía Tây và đi về phía sân thượng.

White Star giơ tay lên với vẻ mặt như muốn nói hắn không quan tâm đến Cale hay Choi Han. Ánh mắt của Cale đang tập trung vào đôi tay đó.

Rắcccc-

Thanh kiếm lửa đang cháy sáng hơn bao giờ hết trong tay White Star.

...Nó khác nhau.

Điều này khác với thanh kiếm lửa mà Cale đã từng thấy trong quá khứ. Cậu có thể cảm thấy thanh kiếm trước mặt mình lúc này mạnh hơn rất nhiều so với trước đây.

Đây có lẽ là thanh kiếm lửa thực sự.

"Cale Henituse, cậu nên biết về Kiếm Thảm hoạ sau khi chiến đấu với Syrem, phải không?"

Kiếm giả chỉ có nửa sức mạnh của Sát Long nhân. Nó đã mạnh đến mức nào?

Cale và Raon đã phải vật lộn trong trận chiến lãnh địa Henituse để chống lại thanh kiếm đó. Tấm khiên của Raon đã bị vỡ và Cale phải cố gắng hết sức để chặn nó.

"Ta đã thêm lửa vào thanh kiếm đó. Không phải lửa chính là biểu tượng của thảm họa sao?"

White Star, Sát Long nhân cuối cùng đã thêm sức mạnh cổ đại thuộc tính lửa của mình vào trong Kiếm Thảm hoạ.

Ngọn lửa mà White Star cổ đại đã sở hữu là một thảm họa.

Lửa là một trong những thứ dễ làm người khác cảm thấy sợ hãi nhất.

"Ta sẽ gây ra một thảm họa lửa thực sự."

Thanh kiếm của hắn hướng qua lãnh địa Dubori và đến Vùng đất Chết.

Vùng đất Chết.

Nơi duy nhất trong số những Dị điểm của Tây lục địa được cho là do bàn tay con người tạo ra.

Sa mạc được biết đến với cái tên Vùng đất Chết sau cái chết của Necromancer cuối cùng.

Và lãnh địa Dubori nằm cạnh sa mạc đó.

White Star nhàn nhã nói như đang đối phó với một cơn gió thoảng qua.

"Ta sẽ tạo ra một lý do mới để vùng đất này được gọi là Dị điểm."

Hắn sẽ mang cái chết đến vùng đất này thông qua một thảm họa rực lửa lần này.

"Vậy cậu sẽ làm gì đây? Cale Henituse, Rồng con của cậu lúc này không ở cạnh cậu. Và cậu không thể trốn thoát."

White Star đầy mong đợi. Hắn đang mong chờ xem người này sẽ phản ứng như thế nào khi bị bỏ lại để chiến đấu một mình, khi đã ở giới hạn của mình.

Hắn quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt thẫn thờ của Cale.

Suy nghĩ Cale lúc này hơi hỗn loạn.

[Tên khốn chết tiệt đó chúng ta cần phải đánh bằng gậy! Sẽ không đủ nếu chỉ nguyền rủa tên khốn đó cho đến khi hắn biến mất khỏi thế giới này! Chúng ta cần phải nguyền rủa hắn đến chết! Aaaaaaaaaah!]

Đó là một giọng nói rõ ràng đang chửi thề một cách thô thiển.

[Ta sẽ gϊếŧ tên khốn đó.]

Đó là giọng nói của Nước trên Trời.