May mắn hai người thức dậy sớm, cho dù ăn một bữa sáng như vậy cũng không có làm trễ việc đến phủ tướng quân.
Trong xe ngựa Cảnh Lăng dựa vào vai Oanh Nhi nghỉ ngơi.
" Oanh Nhi, ngươi gầy." Cảnh Lăng nói, " Trên vai đều là xương, dựa vào rất đau nha."
" Nếu Oanh Nhi mập, ở trên giường sẽ đè chết Công Chúa thì sao?" Oanh Nhi khẽ cười nói.
Trong khoảng thời gian ngắn Cảnh Lăng không có phản ứng lại, ánh mắt nhìn Oanh Nhi đầy nghi hoặc.
Oanh Nhi mỉm cười, ở bên tai Cảnh Lăng lặng lẽ nói một câu.
Lập tức mặt của Cảnh Lăng đỏ lên, nhỏ giọng mắng " Sắc quỷ!"
" Lăng, Oanh Nhi vẫn đều là sói đội lốt cừu, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười cùng ôn nhu.
" Trước kia sao ta lại không biết đây." Liếc nhìn Oanh Nhi một cái, Cảnh Lăng nói.
" Hiện tại, chẳng phải đã nhìn ra rồi sao?" Oanh Nhi nói.
" Ừ, đâu chỉ là nhìn ra." Cảnh Lăng nhíu mày nói, " Bản Công Chúa cũng đã trải qua a."
" Lăng, nói cho Oanh Nhi biết ngươi trải qua như thế nào a?" Oanh Nhi cười cười, khẽ đưa lưỡi liếʍ vành tai của Cảnh Lăng.
Cả người Cảnh Lăng run lên, rụt lui thân mình, có chút tức giận, " Không, không thể vô lễ với Bản Công Chúa."
" Chỉ có như thế này, Lăng mới cảm nhận Oanh Nhi vô lễ a." Oanh Nhi nói.
" Tay của ngươi cũng đã sờ tới chỗ này, còn không vô lễ sao?" Trừng mắt nhìn bàn tay Oanh Nhi sắp đυ.ng vào ngực mình, Cảnh Lăng nói.
" A" Oanh Nhi cười cười, có chút tiếc nuối thu hồi lại bàn tay.
Sau đó hai người đều ngồi vô cùng đoan chính, Oanh Nhi cũng không có làm gì quá phận.
Xe ngựa chạy một đoạn thời gian cũng đến phủ tướng quân.
Từ trên xe ngựa bước xuống, Cảnh Lăng liếc nhìn phủ tướng quân một cái, cùng với kiếp trước không khác biệt lắm. Bầu không khí trong phủ tràn đầy u ám.
" Đi thôi, Oanh Nhi." Hít sâu một hơi, để cho người giữ cửa thông báo một tiếng, Cảnh Lăng liền mang theo Oanh Nhi bước vào phủ.
" Công Chúa, bên này thỉnh." Người dẫn đường dẫn Cảnh Lăng tới phòng khách, bên trong còn có hai huynh muội Quan Phong Dạ. Nhìn thấy Cảnh Lăng Quan Phong Dạ gật gật đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Cảnh Lăng thản nhiên nhìn hắn, không có làm ra động tác đáp lại, sắc mặt Quan Phong Dạ hơi hơi trầm xuống, thật không ngờ Cảnh Lăng lại không cho hắn mặt mũi.
Trong mắt Quan Dạ Quỳ chợt lóe sáng, hưng trí nhìn Cảnh Lăng.
Mấy người ngồi đợi trong chốc lát thì Vệ Trung xuất hiện.
Vệ Trung nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở Cảnh Lăng lâu một chút. Khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút châm chọc ý cười, liếc nhìn một cái. Chống lại ánh mắt của Cảnh Lăng, không biết tại sao trong lòng Vệ Trung lại toát ra một tia mất mát. Cho dù là mất đi đứa nhỏ hắn cũng chỉ thấy đáng tiếc chứ không có cảm giác mất mát.
" Vệ tướng quân, Công Chúa như thế nào?" Hướng về phía Vệ Trung Quan Phong Dạ chắp tay, Quan Phong Dạ hỏi.
Vệ Trung thở dài một tiếng, " Thân thể không có trở ngại, nhưng mà đứa nhỏ…"
" Chuyện này là do chúng ta…" Quan Phong Dạ còn chưa nói xong, đã bị Vệ Trung đánh gãy.
" Chuyện lần này là do sơ suất." Vệ Trung lắc đầu, " là do nàng không cẩn thận té ngã, làm mất đứa nhỏ, ta tuy rằng cảm thấy thương tâm nhưng mà cũng vô phương. Nhưng mà làm cho tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa kinh sợ. Vệ mỗ xin lỗi hai người."
Vệ Trung vừa nói xong, không nói huynh muội hai người kia ngay cả Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều ngây ngẩn cả người.
Oanh Nhi nhíu nhíu mày, lúc đó nàng tận mắt nhìn thấy Quan Dạ Quỳ đẩy Cảnh Bình Công Chúa, nàng còn nhìn thấy thì sao Vệ Trung không nhìn thấy được, nhưng mà lại chọn bao che hai người kia. Nghĩ nghĩ như vậy, Oanh Nhi đột nhiên cảm thấy bi ai dùm Cảnh Bình. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, Công Chúa cự tuyệt tướng quân, lựa chọn nàng.
Cảnh Lăng cúi đầu trầm mặc, vẫn không nói gì, nhưng mà Oanh Nhi có thể cảm thấy được xung quanh Cảnh Lăng áp suất đang giảm, nàng biết bây giờ tâm tình của Cảnh Lăng rất xấu.
Oanh Nhi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Cảnh Lăng, cảm nhận được độ ấm từ tay Oanh Nhi truyền đến, nội tâm Cảnh Lăng dần dần bình ổn lại.
Tâm tình nàng dao động cũng không phải vì Cảnh Lăng mà là bởi vì kiếp trước khi Oanh Nhi mất đi đứa nhỏ, Vệ Trung cũng nói như vậy. Hắn luôn như vậy, đem tổn thất biến thành lợi ích cho mình. Kiếp trước Vệ Trung dùng đứa nhỏ của Oanh Nhi uy hϊếp nàng để cho hắn nạp thϊếp. Bây giờ, sợ là Vệ Trung cùng Quan Phong Dạ có cái gì đó ước định, nên mới cho qua chuyện này. Không biết Cảnh Bình biết chuyện này, có hay không nổi giận đây?
" Lão gia, phu nhân tỉnh, đã biết chuyện tình về đứa nhỏ, khóc thật thương tâm." Hạ nhân nói với Vệ Trung.
" Đã biết." Vệ Trung gật gật đầu.
" tướng quân, ta có thể đi xem Cảnh Bình muội muội không?" Cảnh Lăng nói.
" Tự nhiên là có thể." Vệ Trung nói, làm ra một cái động tác mời. Rồi quay sang nói với Quan Dạ Phong, " Tứ hoàng tử chuyện hôm qua làm kinh sợ ngài, không ngại ở lại phủ uống tách trà, để cho Vệ Trung bồi tội?"
" Cũng tốt." Quan Phong Dạ gật gật đầu, đi theo Vệ Trung.
Đi theo hạ nhân bước vào phòng Cảnh Bình. Sắc mặt Cảnh Bình tái nhợt, nước mắt ràn rụa. Mặt đất tràn đầy mảnh sứ vỡ. Xem ra là tức giận nên đánh ngã chén thuốc.
Cảnh Lăng để cho hạ nhân đi xuống, nói với Oanh Nhi, " Oanh Nhi ngươi ra ngoài canh, có người đến ho khan hai tiếng cho ta biết."
" Tốt." Không hỏi tại sao, Oanh Nhi rất thuận theo đi ra ngoài.
Cảnh Lăng đi đến bên cạnh Cảnh Bình, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, " Nhìn xem bộ dáng ngươi bây giờ, thật sự rất đáng buồn."
" Ngươi, ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình trợn mắt nhìn, nàng cùng Cảnh Lăng quan hệ tuy rằng không có ác liệt như trước đây, nhưng mà cũng không thể nói tốt, hiện tại bị Cảnh Lăng bỏ đá xuống giếng nàng không cam lòng.
" Tướng quân vừa mới nói là do ngươi không cẩn thận té ngã, mới làm mất đứa nhỏ." Cảnh Lăng nói, " Ngươi là người thông minh, biết này đứa nhỏ có ý nghĩa như thế nào. Chính mình không cẩn thận làm mất đứa nhỏ, ta không tin ngươi lại như vậy…"
" Ngươi… ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình run run nhìn Cảnh Lăng, muốn nhìn ra một chút dấu hiệu Cảnh Lăng đang nói dối, " Phu, phu quân nói là do ta làm mất đứa nhỏ?"
" Lợi ích từ hai người kia mang đến, một đứa nhỏ tính cái gì." Không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Bình, Cảnh Lăng bình tĩnh nói.
Cảnh Bình không nói gì, chính là hai tay gắt gao nắm lại biểu đạt nội tâm nàng đang phẫn nộ. Nàng thật không nghĩ đến, hắn mất đi đứa con không những không đòi lại công đạo mà còn che dấu đi.
" Vì sao lại nói cho ta biết?" bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Cảnh Bình gắt gao trừng mắt nhìn Cảnh Lăng, " Ngươi có mục đích gì?"
" Không có vì mục đích gì cả, tốt xấu gì ta và ngươi cũng là tỷ muội a." Cảnh Lăng nói.
" Ta không cho rằng như vậy." Nhìn Cảnh Lăng, đáy mắt Cảnh Bình hiện lên một tia bình tĩnh.
" Tướng quân muốn tạo phản." Nhìn Cảnh Bình một lát, Cảnh Lăng nói, " Vì thế hắn cần Lương quốc trợ giúp. Ngươi tin hay không cũng được, hắn nếu thành công, ngươi cái gì cũng không có được. Ngươi bây giờ còn có thân phận Công Chúa, hắn có thể như vậy đối xử với ngươi, nếu hắn thành công? Ngươi còn có thể sống yên ổn sao?"
" Ngươi nói tào lao cái gì?" Cảnh Bình cau mày, trong mắt tràn đầy không tin, " Phu quân sao lại như vậy…"
" Tin hay không tùy ngươi." Cảnh Lăng nhún vai, " Sắc trời không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nữa, đi trước."
" Oanh Nhi, đi thôi." Mở ra cửa phòng, vỗ vỗ bả vai Oanh Nhi, đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia ôn nhu.
" Vâng, Công Chúa." Oanh Nhi mỉm cười, đuổi theo Cảnh Lăng.
Thẳng đến khi ngồi vào xe ngựa Oanh Nhi mới hỏi Cảnh Lăng, " Lăng vừa nãy cùng Cảnh Bình Công Chúa nói gì vậy?"
" Không có gì" đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, " Chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi, gọi người chuẩn bị, sau vài ngày sẽ có khách tới thăm ta." Cảnh Bình là người thông minh, nàng biết lựa chọn như thế nào.
Kiếp trước Vệ Trung không phải rất tiêu sái sao, để nàng xem kiếp này hắn còn tiêu sái hay không.
" Lăng, ngươi bán cái nút gì a?" Oanh Nhi hỏi.
" A" Cảnh Lăng gõ nhẹ lên đầu Oanh Nhi, nói " Vài ngày nữa ngươi sẽ biết."
" Lăng có bí mật mà không nói cho Oanh Nhi biết." Oanh Nhi quay đầu đi, làm bộ giống như đang giận.
" Oanh Nhi, khi nào thì ngươi trở nên nhỏ mọn như vậy? Cảnh Lăng cười cười.
" Đối mặt với Lăng, Oanh Nhi luôn luôn nhỏ mọn." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi muốn biết hết thảy mọi chuyện của Lăng từ trong ra ngoài."
" Oanh Nhi, ngươi cũng quá tham đi." Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Cảnh Lăng cũng không có tức giận. Người mình yêu muốn hiểu rõ mình, làm cho nàng rất thỏa mãn.
" Vậy Lăng có thể thỏa mãn lòng tham của Oanh Nhi không?" Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má của Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói.
" Không thể." Cảnh Lăng cười nói, " Đây là bí mật của bản Công Chúa, mới không nói cho ngươi biết."
" Thực không nói?" Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia giảo hoạt.
" Không nói." Cảnh Lăng nói.
" Lăng không nói tự nhiên Oanh Nhi có biện pháp để biết."Oanh Nhi nói xong, một bàn tay đã muốn gắt gao ôm lấy vòng eo của Cảnh Lăng, " Chuyện buổi sáng trong xe chúng ta còn chưa có làm xong, hiện tại tiếp tục được?"
" Oanh, Oanh Nhi, không thể vô lễ!"
" Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe lệnh vua." Oanh Nhi mỉm cười, hung hăng hôn lên môi Cảnh Lăng.