Ngày thứ ba sau khi ra khỏi cung là phải hồi cung, cho nên mấy buổi tối này, Cảnh Lăng đều không cho phép Oanh Nhi làm chuyện gì quá phận, chỉ là chân chính cùng nhau ngủ và nói chuyện.
Sống ngoài cung cùng Oanh Nhi ba ngày, giờ ngồi trên xe tiến vào cung nhìn cung đình dần dần xuất hiện Cảnh Lăng cảm thấy áp lực. Quả nhiên một khi tự do sẽ không muốn trở lại nơi này.
Cảnh Lăng cầm tay Oanh Nhi càng chặt, Oanh Nhi cầm lại tay Cảnh Lăng, vỗ vỗ an ủi, " Đừng khẩn trương, một lát sau ta lại về nhà."
" Về nhà." Cảnh Lăng lập lại hai từ này, cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.
" Ừ, về nhà." Oanh Nhi cười nói, " Nhà của hai ta."
" Ai cùng ngươi là một nhà." Cảnh Lăng đỏ mặt nói lại.
" Lăng đã có được thân thể của người ta mà không chịu trách nhiệm a." Oanh Nhi ôm vòng eo Cảnh Lăng, làm nũng nói.
" Đến tột cùng là ai có ai." Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói.
" Hắc, hắc, Lăng rốt cuộc thừa nhận thân mình của ngươi là của Oanh Nhi a." Oanh Nhi tiến đến bên tai Cảnh Lăng, cắn xuống.
" Ai… ai thừa nhận…" Cảnh Lăng rụt lui cổ, quay đầu đi.
" A, ngươi không thừa nhận cũng không sao." Oanh Nhi nói, "Dù sao của ngươi lần đầu tiên còn lưu lại cái gì, Oanh Nhi đã cất giữ rồi, Lăng muốn quỵt nợ cũng không được."
" Ngươi…" Cảnh Lăng cúi đầu, " Quả thật là không biết xấu hổ."
" Cảm ơn Lăng đã khen." Oanh Nhi cười, nhéo nhéo eo của Cảnh Lăng, " Lăng , ngươi nên ăn nhiều một chút, như vậy mới tốt."
" Cút qua một bên." Cảnh Lăng tức giận đẩy Oanh Nhi ra.
" Lăng, đừng nóng giận, ngươi phải hiểu cho Oanh Nhi a." Oanh Nhi lại một lần nữa ngồi bên cạnh Cảnh Lăng, " Chỉ cần là Lăng, Oanh Nhi sẽ kìm lòng không được."
" Tự ngươi kìm lòng không được đi." Tuy là nói như vậy nhưng mà khóe miệng Cảnh Lăng vẫn giơ lên.
" Lăng, Oanh Nhi thành như vậy, cũng bởi vì Lăng rất mê ngươi a." Oanh Nhi mỉm cười nói.
Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người tâm sự một lát, thì cũng vào cung.
Oanh Nhi xuống xe đầu tiên, đưa tay, " Công Chúa cẩn thận." Này động tác nàng đã làm vô số lần, nhưng là mặc kệ làm bao nhiêu lần cũng không ngán. Chỉ cần có thể nắm tay Cảnh Lăng, mặc kệ là làm cái gì, nàng đều cảm thấy phi thường hạnh phúc.
" Ừ." Cảnh Lăng thản nhiên ừ một tiếng, đem tay đặt lên tay Oanh Nhi, tùy ý để Oanh Nhi đỡ xuống xe.
" Lăng nếu nơi này là phủ Công Chúa, Oanh Nhi đã đem người ôm đi rồi." Thừa dịp không ai để ý, Oanh Nhi nói.
" Ngươi đứng đắn một chút được không?" Cảnh Lăng liếc Oanh Nhi một cái.
" Không được." Oanh Nhi nghiêm túc nói, " Đối mặt với Lăng nếu Oanh Nhi đứng đắn, có nghĩa là Oanh Nhi không thương Lăng, Lăng cũng không muốn Oanh Nhi không thương Lăng đúng không?"
" Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Ngươi không thương ta, thì còn người khác."
" Nhưng là, trừ bỏ Oanh Nhi không ai có thể mang đến cho Lăng cực hạn hưởng thụ a." Oanh Nhi cười khẽ, thổi nhẹ một hơi lên cổ Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng rụt cổ, đưa ta nhéo eo Oanh Nhi một cái, nhìn biểu tình Oanh Nhi đau đớn, mới vừa lòng thu hồi tay lại.
" Lần sau còn nói tào lao, Bản Công Chúa càng dùng sức." Cảnh Lăng hừ một tiếng.
Oanh Nhi mỉm cười, đi theo Cảnh Lăng. Lăng chính là Lăng cho dù có tức giận mà nhéo nàng, cũng luyến tiếc dùng sức a.
Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi đến cung Hoàng Hậu gặp mặt Hoàng đế cùng Hoàng Hậu.
Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi vô cùng vui vẻ, tặng cho Cảnh Lăng không ít này nọ, cùng Cảnh Lăng nói chuyện một hồi lâu, thẳng đến thái giám nhắc nhở mình có quan viên đang chờ mình ở thư phòng, mới rời đi.
" Lăng nhi, cùng mẫu hậu đi dạo một chút đi." Hoàng Hậu đứng lên, đi đến bên người Cảnh Lăng, " Vài ngày không gặp, mẫu hậu có chút nhớ ngươi a."
" Vâng, mẫu hậu." Cảnh Lăng có chút giật mình, mẫu hậu chủ động cùng mình đi dạo đâu. Từ khi biết mẫu hậu cũng quan tâm mình, Cảnh Lăng liền chờ mong có thể cùng mẫu hậu nói chuyện nhiều một chút.
Oanh Nhi thấy thế cũng đi theo, lại bị Hoàng Hậu cho lui.
" Ngươi chờ ở đây đi." Hoàng Hậu nói xong, lại quay sang với các cung nữ bên cạnh, " Các ngươi cũng vậy."
" Vâng, Hoàng Hậu."
Hoàng Hậu yêu thích hoa sơn trà, trong viện có rất nhiều hoa sơn trà, thoạt nhìn vô cùng đẹp.
" Nói đi." Hoàng Hậu đi đến gần một đóa hoa, hạ thắt lưng, nhắm mắt ngửi ngửi, thản nhiên nói, " Cái kia làm nhân là ai?"
" Cái gì, cái gì?" Cảnh Lăng sửng sốt một chút, không hiểu, " Cái gì nam nhân?"
" Không phải nam nhân sao." Hoàng Hậu thở dài, cầm lên đóa hoa, xoay người sang chỗ khác nhìn Cảnh Lăng.
Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Lăng cảm thấy ở trước mặt mẫu hậu nàng như bị nhìn thấu, ngay cả bí mật sâu nhất cũng bị thấy.
Cảnh Lăng theo bản năng lùi về phía sau, muốn tránh đi ánh mắt của Hoàng Hậu.
" Ta mặc dù có đoán qua." Hoàng Hậu tiến tới Cảnh Lăng, " Lại không nghĩ rằng, cư nhiên trở thành sự thật."
" Mẫu, mẫu hậu Lăng nhi không hiểu ý của người." Cảnh Lăng nói.
" Nữ tử đặc biệt thân cân với ngươi…" Hoàng Hậu cau mày, nhìn đóa hoa sơn trà.
" Là cái kia cung nữ kêu Oanh Nhi sao?"
" Oanh, cái gì Oanh Nhi ?" Tuy rằng không hiểu Hoàng Hậu đang nói gì, nhưng là Cảnh Lăng rất mẫn cảm với tên Oanh Nhi. Hoàng Hậu gọi Oanh Nhi tên, nàng liền phản xạ có điều kiện hỏi.
" Lăng, mẫu hậu là người hiểu chuyện." Hoàng Hậu nói, " Cái kia lấy đi ngươi đêm đầu tiên là Oanh Nhi có phải không?" ánh mắt Hoàng Hậu sắc bén nhìn Cảnh Lăng, làm cho Cảnh Lăng không thể trốn tránh.
" Mẫu, mẫu hậu người đang nói cái gì vậy…" Trong lòng Cảnh Lăng căng thẳng, tránh đi ánh mắt của Hoàng Hậu, không ngừng lui về sau, miễn cưỡng cười nói, " Cái gì đêm đầu tiên, cái gì Oanh Nhi, Lăng Nhi nghe không hiểu."
" Ngươi hiểu được, Lăng." Hoàng Hậu tiến lên một bước, " Ngươi hiểu được ý của mẫu hậu."
" Mẫu, mẫu hậu…." Cảnh Lăng đã muốn lui tới vách tường.
" Nhìn mẫu hậu." Hoàng Hậu đột nhiên tăng âm lượng.
" Mẫu, mẫu hậu!" Cảnh Lăng phản xạ nhìn lại ánh mắt Hoàng Hậu.
" Lăng, ở trong cung nhiều năm như vậy, mẫu hậu có thể nhìn bước đi mà biết người đó có còn xử nữ hay không." Hoàng Hậu nói, " Lúc ngươi đi vào, mẫu hậu liền biết ngươi không còn xử nữ nữa."
" Mẫu hậu." Cảnh Lăng cuống quít quỳ xuống, nàng không có nghĩ đến mẫu hậu nhìn thoáng qua liền biết đâu.
" Cái kia người, là Oanh Nhi phải không?"Hoàng Hậu nhìn Cảnh Lăng nói.
" Mẫu hậu, Lăng nhi sai lầm rồi." Cảnh Lăng nói, " Này hết thảy không liên quan đến Oanh Nhi. Cầu mẫu hậu buông tha Oanh Nhi, nàng là ta bắt buộc, nàng vô tội."
" Chuyện này còn có đúng sai sao?" thanh âm Hoàng Hậu vẫn như trước thản nhiên.
Cảnh Lăng lập tức bối rối. Nàng không nghĩ mẫu hậu liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng còn xử nữ hay không. Nếu biết trước như vậy, nàng cùng Oanh Nhi sẽ không hồ đồ mà làm ra chuyện này, làm bẩn thân mình Công Chúa, khẳng định mẫu hậu sẽ không bỏ qua cho Oanh Nhi. Nghĩ đến Oanh Nhi có thể bị xử chết, Cảnh Lăng liền đau lòng.
" Đứng lên đi." Hoàng Hậu thở dài, " Ngươi cùng nàng quả nhiên rất giống nhau. Chuyện như vậy, ta cũng nên dự đoán được." Hoàng Hậu nói xong, nhẹ nhàng đỡ Cảnh Lăng đứng lên.
" Mẫu, mẫu hậu?" hai mắt Cảnh Lăng đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cảnh Lăng, ôn nhu nói " Mẫu hậu vừa rồi chỉ là hù dọa ngươi. Mẫu hậu chính là nhắc ngươi, cùng Oanh Nhi cùng một chỗ, có một ngày ngươi cũng sẽ đối mặt với chuyện như vậy."
Cảnh Lăng lăng lăng nhìn Hoàng Hậu, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào.
" Lăng nhi, ngươi cũng biết, hành động của ngươi là kinh thế hãi tục." Hoàng Hậu nói, " Chỉ có một mình ta phát hiện còn làm ngươi chật vật như vậy, nếu bị người khác phát hiện, sẽ bức bách ngươi gã cho một nam nhân khác. Cho dù như vậy, ngươi cũng không buông bỏ sao?"
" vâng." Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy kiên định. " Cho dù là chết, cũng không thể đem ta cùng Oanh Nhi tách ra."
Nhìn trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy kiên định, Hoàng Hậu nhớ đến tỷ tỷ, muốn khuyên can Cảnh Lăng, nhưng lại nói không nên lời.
" Ngươi đi đi." Cầm lấy sơn trà cắm trên đầu Cảnh Lăng, Hoàng Hậu nói.
" Mẫu hậu, không còn gì để nói nữa sao?" Cảnh Lăng khó tin nhìn Hoàng Hậu.
" Đi thôi." Hoàng Hậu phất phất tay, " Về sau hạn chế vào cung đi, bị người khác phát hiện bí mật của ngươi, hậu quả không thể lường."
" Cảm ơn mẫu hậu." Hướng tới Hoàng Hậu thi lễ, Cảnh Lăng xoay người đi.
" Không hổ là nữ nhi của nàng, liền ngay cả cố chấp cũng giống nàng." Nhìn bóng dáng Cảnh Lăng, Hoàng Hậu than nhẹ.
" Tỷ tỷ a tỷ tỷ, nữ nhi của ngươi cùng ngươi rất giống nhau, muội muội nên làm cái gì bây giờ?" Hoàng Hậu nhìn bầu trời nói, " Ta hẳn là nên ngăn cản nàng, nhưng là nàng giống ngươi, quả thực rất giống, ta căn bản không có cách làm ngăn cản. Tỷ tỷ, nếu ngươi trên trời có linh, cầu ngươi bảo hộ nàng, đừng để nàng giống ngươi trước kia kết cục."
Editor: Thật ra đọc truyện này thấy tiếc nhất đó là không hiểu giữa Hoàng Hậu cùng Vương phi xảy ra chuyện gì a. Thương Hoàng Hậu quá, thấy cảnh này giống như Hoàng Hậu đang nói chuyện với Vương phi chứ không phải với Cảnh Lăng a.