Đối với đáp án của Oanh Nhi, Cảnh Lăng cũng không có đáp lại, có lẽ là do nàng không biết nên làm sao đối mặt với tình cảm của Oanh Nhi. Oanh Nhi cũng không nhắc lại chuyện này.
Tiệc tối kết thúc, Cảnh Phong lén lút kéo Cảnh Lăng.
" Có chuyện gì sao?" Cảnh Lăng khó hiểu.
" Hoàng tỷ cả ngày ở trong cung có thể hay không thực buồn?" Cảnh Phong hỏi.
" Vốn là có chút, hiện tại thì…" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, mỉm cười. Chỉ cần ở bên cạnh Oanh Nhi nàng vĩnh viễn cũng không cảm thấy tịch mịch.
" Hoàng tỷ có muốn ra cung một chuyến?" Không có xem cảm xúc trong mắt Cảnh Lăng, Cảnh Phong hỏi thêm.
" Ra cung?" Cảnh Lăng hỏi, " Hoàng đế quên trong cung nội quy rồi sao."
" Hoàng tỷ, nội quy đều là chết." Cảnh Phong cười cười, ôm lấy cánh tay Cảnh Lăng, " Hôm nay phụ hoàng đã ngầm đồng ý, mẫu hậu cùng phụ hoàng nói, hoàng tỷ mười lăm năm đều không có xuất cung, muốn cho hoàng tỷ ra ngoài nhìn xem."
Cảnh Lăng phóng tầm mắt ra ngoài cung, đúng là bản thân thật lâu không có ra ngoài. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều bị vây trong vách tường. Nàng xác thực nên đi ra ngoài một chút, nhìn xem bầu trời bên ngoài.
" Ra cung a. Tựa hồ cũng không sai." Cảnh Lăng lẩm bẩm nói.
Cảnh Phong cùng Cảnh Lăng mang theo cung nữ bên người còn có một đám thị vệ, ngồi trên xe ngựa ra cung.
*
Chợ so với trong tưởng tượng còn náo nhiệt hơn. Ban đêm, vô số hình dáng khác nhau hoa đăng được bày ra ở trên đường.
Nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt tiếng người, Cảnh Lăng đưa tay vén lên bức màn, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Mọi người trên tay đều cầm một hoặc hai cái hoa đăng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
" Công Chúa, ngươi xem là hoa đăng." Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa một chỗ bán hoa đăng, ngôn ngữ mang theo một tia hưng phấn, " Oanh Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài hoa đăng a."
" Bản Công Chúa, cũng là lần đầu nhìn thấy." Cảnh Lăng nhìn cách đó không xa hoa đăng, một trận hoảng hốt, nàng giống như thấy được kiếp trước.
Kiếp trước nàng từng cùng Oanh Nhi đi ra ngoài xem hoa đăng, Oanh Nhi cũng là như vậy hưng phấn nhìn hoa đăng, lại bị nàng nói một câu " Chưa thấy qua quen mặt." Cấp bát nước lạnh, nhớ mang máng lúc đó, ánh mắt Oanh Nhi ảm đạm không có ánh sáng. Hình như nàng luôn ở bất chi bất giác thương tổn Oanh Nhi.
" Công Chúa đang suy nghĩ cái gì, mà xuất thần như vậy?" Oanh Nhi khẽ lay Cảnh Lăng vài cái.
" Ta chỉ là nghĩ bên kia hoa đăng có bộ dáng ra sao, rất xa, ta thấy không rõ." Cảnh Lăng nói.
" Này không đơn giản sao?" Cảnh Phong nói, " Sai người đem toàn bộ hoa đăng lại đây, hoàng tỷ có thể xem rồi."
" Ngươi thật sự là không có suy nghĩ." Cảnh Lăng liếc nhìn Cảnh Phong một cái, " Loại này hoa đăng là muốn cùng người yêu cùng nhau đi xem mới đẹp nhất."
" Nhưng là ta không có người yêu." Cảnh Phong khó hiểu nói, " Chẳng lẽ Hoàng tỷ có? Ta nhớ rõ, hẳn là Hoàng tỷ không thích Vệ tướng quân, chẳng lẽ Hoàng tỷ là khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt?
Cảnh Lăng hung hăng trừng Cảnh Phong, " đừng có ở trước mặt ta nhắc tới hắn, ta vừa nghe thấy tên hắn liền phiền."
" Nếu không phải Vệ tướng quân, vậy người hoàng tỷ yêu là ai?" Cảnh Phong hỏi.
" Không nói cho ngươi." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói với Oanh Nhi " Oanh Nhi đi, xuống xe chúng ta xem hoa đăng đi."
" Vâng,Công Chúa" Oanh Nhi cười, đi xuống trước, vươn tay đỡ Cảnh Lăng, " Công Chúa điện hạ cẩn thận dưới chân."
Cảnh Lăng đem tay của mình để vào trong lòng bàn tay của Oanh Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
" Nữ nhân thật sự khó hiểu." Bên trong, Cảnh Phong lắc đầu thở dài một câu.
" Điện hạ không đi xem hoa đăng sao?" bên người thị vệ hỏi.
" Không được." Cảnh Phong lắc đầu, " Bản điện hạ không có người yêu, đi xem chỉ phí thời gian. Ngươi gọi người tìm một khách sạn, mua chút đồ ăn dân gian đi."
" Vâng, điện hạ."
*
" Oanh Nhi, ở bên ngoài không cần gọi ta là Công Chúa." Xuống xe ngựa, Cảnh Lăng vừa đi vừa nói.
" Kia Oanh Nhi nên kêu Công Chúa là cái gì, tiểu thư?" Oanh Nhi hỏi.
" Lăng." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ chạm nhẹ môi Oanh Nhi. Đây là kiếp trước Oanh Nhi, đưa ra yêu cầu cuối cùng, Cảnh Lăng đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc đó của Oanh Nhi ôn nhu mà lại tràn đầy thâm tình, không biết tại sao, trong lòng lại đau lên, trong mắt cũng nhiễm thượng ưu thương.
" Công Chúa, người làm sao vậy?" Cảm nhận được trên người Cảnh Lăng tản ta đau thương, Oanh Nhi ôn hòa hỏi.
" Không có gì." Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn Oanh Nhi " Ngươi quên là nên bảo ta là gì sao?"
" Công Chúa, Oanh Nhi không dám." Oanh Nhi cúi đầu, chỉ cần nghĩ kêu Công Chúa một tiếng Lăng, tim của nàng đập càng lợi hại, trong lòng dâng lên mãnh liệt chờ mong, nàng muốn như vậy gọi Công Chúa. Nhưng là tia lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nàng không thể. Nàng cùng Công Chúa tôn ti có khác, không thể làm trái quy cũ.
" Không có gì không dám." Cảnh Lăng nói, " Nơi này là ngoài cung, không phải trong cung. Ta không phải Công Chúa, chỉ là một nữ tử bình thường tên là Cảnh Lăng."
" Đúng… nhưng là…."
" Không nhưng là." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, " Hôm này, chúng ta không phải quan hệ chủ tớ. Ta chỉ muốn tìm một tri kỷ bằng hữu mà thôi. Oanh Nhi, ngươi thỏa mãn ta điểm này bốc đồng đi. Trong cung đã quá nặng nề, ta không nghĩ ngoài cung cũng như vậy."
" Vâng…." Trong mắt Oanh Nhi hiện ra thản nhiên cùng yêu thương, còn có một tia chờ mong mà mình không phát hiện ra, " Công….. Lăng."
" Ta là mẫu lăng đâu." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, cười nói.
" Lăng." Kêu một lần, lần sau gọi dễ dàng hơn a.
" Oanh Nhi, đi xem hoa đăng đi." Nắm tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng đi lên phía trước.
" Tốt." Oanh Nhi gật gật đầu, bước theo Cảnh Lăng.
" Oanh Nhi, ngươi xem, trên hoa đăng có vẽ dạ oanh đâu." Cảnh Lăng cầm lấy hoa đăng, chỉ trên mặt có một con chim dạ oanh, cười nói với Oanh Nhi, " Vẽ cũng rất tốt." Cảnh Lăng sờ sờ hình vẽ, nhìn rất sống động, giống như thật sự nó có thể bay ra."
" Lăng nếu thích, thì mua đi." Oanh Nhi khẽ cười.
" Cô nương, ánh mắt thật tốt đâu." Lão bản đầy tươi cười, " Đây là cái hoa đăng tốt nhất ở đây, chỉ cần mười văn tiền."
" Tốt," Cảnh Lăng gật gật đầu, đem ra hai bạc vụn, này bạc là nàng bảo Cảnh Phong chuẩn bị. Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không làm ra việc cầm đồ vật mà không trả tiền. Cũng sẽ không bỏ ra một thoải vàng mua một cái hoa đăng.
Lão bản đem tiền thừa cùng hoa đăng đưa cho Cảnh Lăng, còn giúp nàng đốt sáng hoa đăng.
Cùng Oanh Nhi nắm tay cầm hoa đăng, đi trên đường, Cảnh Lăng cảm thấy thật rất thích cảm giác như vậy. Giống như là một đôi ân ái vợ chồng, dắt tay nhau dạo xem hoa đăng. Ý thức được mình suy nghĩ cái gì, Cảnh Lăng theo bản năng lặng lẽ liếc nhìn Oanh Nhi, lặng lẻ đỏ mặt.
" Lăng, nơi đó tụt tập thật nhiều người đâu." Oanh Nhi chỉ chỉ cách đó không xa bờ sông, nói, nửa ngày cũng không nghe Cảnh Lăng trả lời, Oanh Nhi nghi hoặc quay đầu nhìn Cảnh Lăng, lại phát hiện trên mặt Cảnh Lăng đỏ ửng một mảnh, lập tức hỏi " Làm sao vậy, như thế nào mặt lại đỏ như vậy, có phải hay không không thoải mái, muốn hay không trở về cung."
" Ta không sao." Cảnh Lăng lắc đầu, đem trên mặt nhiệt độ hạ xuống, " Chỉ là, có chút nóng."
" Phải không?" Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy nghi ngờ, hiện tại đã sắp sang thu, ngày thường khí hậu vô cùng mát mẻ, nhất là ban đêm còn có chút lạnh."
" Bản Công Chúa nói nóng chính là nóng." Thấy được nghi ngờ trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói.
" vâng, hôm nay xác thực có chút nóng" Oanh Nhi phụ họa, " Oanh Nhi cũng có chút nóng đâu."
" Oanh Nhi, ngươi vừa nói cái gì?"
" Oanh Nhi muốn nói là bên kia tụ tập không ít người, thoạt nhìn rất thú vị, Lăng muốn đi xem hay không?"
" Đi, đi qua nhìn xem đi." Nhìn tới chỗ đó, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi.
" Đây là, hoa sen đăng." Cảnh Lăng nhìn một đóng hoa sen đăng ở giữa con sông.
" Đúng vậy." Bên cạnh một lão phụ nhân đứng dậy, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, nói " Đem tâm nguyện viết lên tờ giấy để vào hoa sen đăng thả vào sông, làm cho hoa sen đăng trôi theo dòng nước,tâm nguyện có thể thực hiện."
" Thật sự linh như vậy sao?" Trước mắt Cảnh Lăng sáng ngời, hưng trí.
" Nếu không linh, thì sao có nhiều người thả hoa đăng như vậy?" Lão phụ nhân khẽ cười nói.
" Lăng muốn hay không thử xem?" Oanh Nhi hỏi.
" Đương nhiên muốn thử." Cảnh Lăng cười cười.
" Vậy qua bên kia mua hoa sen đăng đi." Lão phụ nhân chỉ cho hai người chỗ bán hoa đăng.
Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều cầm một cái hoa đăng, còn có tờ giấy, hai người riêng lẻ viết tâm nguyện lên tờ giấy.
Cảnh Lăng viết xong, gấp lại, bỏ vào chính giữa hoa đăng.
Ngẩng đầu nhìn Oanh Nhi, phát hiện Oanh Nhi còn đang viết. Cảnh Lăng lén đi qua, muốn nhìn lén nội dung trên tờ giấy. Nhưng mà Oanh Nhi phát hiện, lập tức thu lại tờ giấy.
" Oanh Nhi, ngươi viết cái gì, cho ta xem một chút đi." Cảnh Lăng đưa tay muốn lấy tờ giấy trong tay Oanh Nhi.
" Công Chúa, này không thể được." Oanh Nhi né tránh, nói, " Loại này tâm nguyện, nếu như bị người khác nhìn, sẽ không còn linh nữa."
" Thật nhỏ mọn." Cảnh Lăng than thở một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cướp đoạt.
" Lăng viết cái gì, cũng không có cho Oanh Nhi xem sao?" Oanh Nhi cười cười nói.
" Thì ngươi nói, nhìn sẽ không linh." Cảnh Lăng nói, " Bằng không sao ta lại không cho ngươi xem."
" Vâng, vâng." Oanh Nhi cười nói.
Hai ngọn hoa đăng theo dòng nước trôi đi, mang theo hai người nội tâm sâu sắc chờ mong.
Muốn cùng Oanh Nhi ( Công Chúa) vĩnh viễn cùng một chỗ.
Là cùng tâm nguyện, là vĩnh viễn hứa hẹn.
Editor : Không biết là do đầu mình có vấn đề hay là do hôm qua không có ai tặng quà 20/10 nên gato không nữa. Nói là edit xong sẽ up chương mới làm quà tặng cho mấy bạn. Cuối cùng edit xong, tắt máy đi ngủ, không nhớ gì cả. Thiệt ngại ghê.