Sự Dịu Dàng Tuyệt Đối

Chương 26: Tuổi mười chín

Edit: Pimm’s

Yêu một người là như thế nào?

Sau nhiều lần trải qua đau đớn khổ sở, từng được lựa chọn, cũng từng bị vứt bỏ, trái tim của Hạ Sí đã bị hành hạ đến ngàn vết lở loét. Những vết sẹo tưởng chừng như sẽ lành lại theo thời gian không chỉ tồn tại ở bên ngoài mà còn cắm rễ trong tâm khảm.

Lớp mười hai ấy, Hạ Sí tham gia lớp luyện thi nghệ thuật, đồng thời cũng cố gắng học bù văn hóa cho kỳ thi kiến thức.

Vốn cô không phải là một người quan tâm đến điểm số, nhưng bây giờ, cô đã có động lực để cố gắng. Thời Ngộ đã được định sẵn là sẽ không ở lại cái nơi nhỏ bé này, cô muốn bản thân mình trở nên ưu tú hơn, phấn đấu để có thể ở bên anh trong tương lai.

Cảm giác mệt mỏi kiệt quệ khi phải rèn luyện thân thể và tiêu hao trí óc chỉ đứng thứ hai, thứ bị ảnh hưởng nhất chính là tâm lý của Hạ Sí. Cô kiên cường chống đỡ chỉ là để có được một cái kết tốt đẹp.

Nhưng thực tế thì tàn khốc.

Cô bỏ phí mấy năm, sau đó dù có hối hận thì cũng không đủ sức. Dựa theo kết quả thi của cô thì vẫn chưa đủ để có thể thuận lợi tiến vào đại học.

Bước ra khỏi phòng thi, Hạ Sí bắt đầu lo lắng. Sau khi có kết quả, tâm trạng cô tiếp tục sa sút. Thời Ngộ dỗ dành cô một lúc lâu, sau khi Hạ Sí bình tĩnh lại thì thử đưa ra cách giải quyết, cho cô hai con đường.

Một là tiếp tục tiến về phía trước với kết quả hiện tại, hai là chuyển đến trường trung học số 1 học lại một lần nữa.

“Tri Tri đừng lo, cho dù em lựa chọn như thế nào thì anh đều sẽ ủng hộ em.” Trong lúc cô mịt mờ luống cuống nhất, người đó đã vạch ra tất cả kế hoạch vì cô, nhưng lại giao quyền lựa chọn cuối cùng cho Hạ Sí.

Anh quan tâm cô, nuông chiều cô, cũng không hề ép buộc cô.

Cuối cùng, cô lựa chọn cố gắng một lần nữa.

Chuyến du lịch trước khi trở lại trường có lẽ là khoảng thời gian vui sướиɠ nhất sau khi cô rời khỏi nhà. Mơ ước đến một tương lai cùng với người mình thích chính là động lực thúc đẩy cô nỗ lực một lần nữa!

Áp lực của việc học lại một năm lớp mười hai còn lớn hơn trước, lúc đó cô và Thời Ngộ đã ở riêng hai nơi, nhưng mỗi cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Thời Ngộ đều sẽ không ngại khổ cực trở về thành phố Vân Dương để bầu bạn với cô.

Lúc nào Hạ Sí cũng vùi trong biển sách và đề, gần như không có thời gian để giải trí. Con số trên tờ lịch lần lượt bị gạch bỏ, lòng Hạ Sí cũng càng thêm lo lắng.

Áp lực học hành là chuyện không thể tránh khỏi, cô tự ép bản thân trên phương diện tinh thần, Hạ Sí không nhận ra được tâm lý của mình đang có sự thay đổi.

Người mẹ đã theo đuổi cuộc sống riêng nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, đánh giá tình trạng hiện tại của cô: “Hạ Hạ, với thành tích của con bây giờ, cho dù có thi đại học lại một lần nữa thì cũng không thể thi vào được trường tốt nhất. Nếu con đi với mẹ ra nước ngoài, mẹ nhất định sẽ chọn cho con giáo viên giỏi nhất, hoàn thành giấc mộng của con!”

Lúc ấy, người chồng thứ hai của bà Từ đã qua đời. Bà dẫn theo con trai nhỏ phân chia một nửa tài sản với con trai của chồng và vợ trước. Nhà họ Trầm xuất thân giàu có, khối tài sản bà Từ lấy được cũng đủ để bà sống cùng các con cả đời.

Nghe những lời văn vẻ suy tính vì mình này, Hạ Sí liền trào phúng mẹ mình mà không chút nào nể mặt: “Hóa ra mẹ còn nhớ rõ là mẹ có một đứa con gái sao?”

Trong thời điểm mà cô cần nhất, người phụ nữ này chưa từng xuất hiện. Bây giờ cô đã trưởng thành, cũng sẽ không khát khao sự quan tâm của mẹ nữa.

“Con tức giận với mẹ cũng không sao, nhưng những gì mẹ nói đều là muốn tốt cho con, mẹ mong rằng con có thể suy nghĩ thật kỹ.” Bà Từ tự cảm thấy xấu hổ, kiên nhẫn trả lời con gái: “Với thành tích của con bây giờ, muốn thi được vào trường đại học top đầu thì rất khó.”

“Vậy cũng chẳng liên quan gì đến bà!” Hạ Sí xoay người bỏ đi, không để lại bất kỳ lời tốt đẹp nào.

Nhưng sau khi về nhà, cô cầm bút và sách, nhưng làm kiểu gì cũng không vào đầu nổi. Đối mặt với vấn đề phức tạp khó giải quyết này, cô bắt đầu phiền não. Nếu lần thi đại học thứ hai vẫn thất bại, cô nên làm gì bây giờ?

Lời nói của bà Từ đã khiến cô sinh ra nghi ngờ với bản thân.

***

Bà Từ tự chủ trương chọn ra vài trường học ở nước ngoài cho Hạ Sí chọn, Hạ Sí lạnh lùng từ chối.

Bà Từ cũng không hề tức giận, bắt đầu từng bước tẩy não cô: “Con còn nhỏ, không biết xã hội phức tạp đến thế nào. Chỉ cần con nghe theo sắp xếp của mẹ, mẹ có thể trải đường cho con.”

Nghe những gì bà Từ sắp xếp cho mình, Hạ Sí không nhịn được mà nổi giận: “Chuyện của tôi không cần mẹ phải quan tâm.”

Bị con gái từ chối hết lần này đến lần khác, bà Từ cau mày: “Mẹ là mẹ của con, mẹ không quan tâm đến con thì ai quan tâm cơ chứ?”

Bà Từ đúng là có khả năng đó, nhưng Hạ Sí không cần. Cô thậm chí còn không hiểu được, trước đây bà ta vì tiền mà bỏ rơi cô, bây giờ lại phí hết tâm tư bù đắp, đến cùng là có mục đích gì?

“Tôi thật không hiểu nổi. Bây giờ mẹ có tiền, có con trai, cần gì phải đưa tôi đi?”

“Con là con gái của mẹ, suy cho cùng mẹ phải chăm sóc cho con.”

Nghe vậy, Hạ Sí không hề cảm động, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ buồn cười: “Lúc tôi bị bà nội đuổi ra khỏi nhà thì mẹ ở đâu? Lúc tôi bị cậu mợ xua đuổi thì mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu lúc tôi bị bạn học nhắm vào?”

“Mẹ đã làm gì khi Thẩm Mộ ức hϊếp tôi?”

“Có thể người làm mẹ như mẹ đã quên, nhưng những thứ đó chính là ký ức đã cùng tôi trưởng thành.”

Hạ Sí không phải là một người sẽ giấu mọi uất ức ở trong lòng. Cô nói một mạch những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lời nói thẳng thừng khiến cho khuôn mặt bà Từ không còn chút rạng rỡ nào cả.

“Bây giờ mẹ nói muốn quan tâm tôi, dựa vào cái gì?” Nhìn mẹ im lặng, trong lòng cô có cảm giác vui sướиɠ như giành được chiến thắng.

Sự mạnh mẽ của con gái khiến bà Từ cảm thấy khó chịu và bực bội: “Hạ Sí con đừng có quên, tiền ăn mặc mấy năm nay của con đều là mẹ cho!”

“Là tiền sinh hoạt đó sao? Nhưng mẹ đã từng nói đó là tiền nhà họ Thẩm bồi thường cho tôi mà.” Cô nhếch môi cười. “Mẹ đã quên rồi, lúc trước tôi cầu xin mẹ giúp tôi, nhưng ngược lại mẹ bắt tôi phải bỏ qua cho người đã làm hại tôi.”

“Ban đầu mẹ đúng là vậy!” Bà Từ muốn nói lại thôi.

Con trai của vợ trước hận bà, vì không đối phó được với người lớn nên đã trút giận lên người con gái bà.

Nhà họ Thẩm làm ăn lớn, cho dù Hạ Sí không bỏ qua thì nhà họ Thẩm cũng sẽ bảo vệ Thẩm Mộ, có khi cuối cùng còn sẽ dùng thủ đoạn ép buộc Hạ Sí im lặng. Cách tốt nhất chính là bà ta có thể thuyết phục Hạ Sí “tha thứ”.

Bà ta đuổi con gái về thành phố Vân Dương, bỏ tiền ra thu xếp tất cả mọi việc. Lúc đó Hạ Sí đã cực kỳ bài xích bà ta rồi, bà ta chỉ có thể nói với Hạ Sí rằng: “Đây là tiền bồi thường mà nhà họ Thẩm đưa cho con, con nên có.”

Kể từ lúc ấy, tâm lý của Hạ Sí bắt đầu thay đổi. Cô quá yếu đuối, không thể không cúi đầu giống như hiện tại. Ở trong tình thế như vậy, cô không cần thiết phải để bản thân mình uất ức vì cứng cỏi.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc chẳng vui vẻ gì, lời cuối cùng Hạ Sí để lại đã đánh thật sâu vào trái tim bà Từ: “Chỉ có những người thân quen với tôi mới có tư cách quản tôi mà thôi!”

***

Chống lại mẹ chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Cảm giác vui sướиɠ khi chặn được họng người khác nhanh chóng tan biến khỏi cơ thể. Một mình trở về nhà, Hạ Sí cảm thấy xung quanh trống rỗng.

Cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Nhưng lúc ấy, Thời Ngộ lại gọi điện thoại đến. Giây phút nghe được giọng nói của anh, nước mắt cô liền lách tách rơi xuống.

Thất bại khi đi thi, cô không khóc; cãi nhau với mẹ, cô không khóc. Nhưng một câu hỏi thăm bình thường của Thời Ngộ lại khiến cô tủi thân vô cùng!

Khoảnh khắc đó, cô muốn gặp anh.

Thật sự rất muốn.

Sau khi đồng ý với Thời Ngộ rằng mình sẽ trở thành một học sinh giỏi, lần đầu tiên nói dối giáo viên để xin nghỉ mấy ngày, không ngần ngại đặt chân lên đường sắt cao tốc đến thành phố C.

Cô biết Thời Ngộ học trường nào, biết lớp chuyên ngành và ký túc xá của anh, thậm chí cô còn cực kỳ may mắn, nhìn thấy Thời Ngộ vừa mới hết tiết ở tòa nhà dạy học.

Nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có một nữ sinh xinh đẹp cao gầy đi sóng vai với anh.

Chẳng biết vì sao, sự chua xót trong lòng lập tức biến thành lửa giận, Hạ Sí giận điên người xuất hiện trước mặt Thời Ngộ.

Rõ ràng là người mình mong nhớ ngày đêm, nhưng cô lại không thể duy trì mặt tốt đẹp trước anh, sau này ngẫm lại, Hạ Sí cảm thấy mình thật là kinh khủng.

Với một khuôn mặt xinh đẹp, cho dù sắc mặt của cô không ổn cho lắm thì đó vẫn là một kiểu đẹp trong mắt người khác.

“Tri Tri?” Thời Ngộ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

Hạ Sí im lặng nhìn anh, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm.

Cô đang kiềm chế cảm xúc của mình.

Khóe mắt quét qua cô gái bên cạnh Thời Ngộ, đối phương quan sát cô một lượt rồi cố ý dò hỏi: “Đây là, em gái của cậu sao?”

“Không phải, cô ấy là bạn gái của em.” Thời Ngộ thừa nhận thân phận của cô mà không chút do dự. Anh đi đến bên cạnh Hạ Sí, tự nhiên nắm tay cô, vẽ ra giới hạn với người ngoài: “Xin lỗi đàn chị, bọn em còn có việc, xin đi trước.”

Thời Ngộ dẫn cô rời đi. Trong suốt quá trình ấy, cô không nói được một lời, nhưng cô phải thừa nhận, không có người nào làm chướng mắt, tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.

“Hôm nay là thứ tư, sao em lại đến?”

“Em đến tìm anh, anh không vui sao?”

“Sao vậy được, nhưng bây giờ em nên ở trường học mới đúng, đột nhiên đến tìm anh, nhất định là đã gặp phải chuyện gì rồi có phải không?”

Không hề phê bình hay trách mắng, cũng không hề chất vấn tại sao cô lại xuất hiện ở đây, ngược lại anh lo lắng cho cô không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Sống mũi cay cay, Hạ Sí nhào vào vòng tay ấm áp của Thời Ngộ, hai tay ôm chặt lấy eo anh: “Anh ôm em một cái đi, bây giờ em khó chịu lắm.”

Thời Ngộ ôm cô, dỗ dành mấy câu, Hạ Sí không chịu nói. Anh đành phải đổi một cách khác, từng bước dẫn dắt: “Anh đưa em về nhà nhé?”

“Được….” Ngoại trừ từ đó ra, Hạ Sí không thể nói thêm lời nào khác.

***

Đó là lần đầu tiên Hạ Sí đến Thủy Mộc Thanh Uyển với Thời Ngộ.

Màu sắc và phong cách của căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính đều được bố trí theo sở thích của cô. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Hạ Sí đã vô cùng ngạc nhiên: “Sao có thể….”

“Bởi vì anh biết một ngày nào đó em sẽ đến, nên anh đã sắp xếp xong trước rồi.” Thời Ngộ lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy, đưa cô vào kế hoạch tương lai.

Trái tim Hạ Sí lập tức yên tĩnh trở lại.

Thấy cô đã bình tĩnh, Thời Ngộ tiếp tục khai thông cô: “Nếu lần sau muốn gặp anh, em có thể gọi điện cho anh trước, ít nhất cũng để cho anh biết em đang ở đâu, biết không?”

“Ừm.” Hạ Sí tự nhận là mình nghiêm túc đáp lời, thậm chí còn không thèm hé miệng.

Lần nào Thời Ngộ cũng sửa được thói quen này của cô, ngón tay để bên môi cô nhẹ nhàng bóp mấy cái: “Dễ nói chuyện quá đi.”

“Em nhớ kỹ rồi.” Mở miệng nói chuyện thì mới có thể khiến cho người nói ghi nhớ sâu sắc hơn.

“Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?” Thời Ngộ tiếp tục hỏi.

Hạ Sí kể với Thời Ngộ những gì mà bà Từ tự tiện chủ trương, đồng thời thể hiện là mình không muốn rời đi.

“Bà ta cảm thấy em sẽ không thi nổi, nói em học lại không có ý nghĩa gì.”

Bà Từ là muốn cô nhận rõ tình trạng hiện giờ, ra nước ngoài tranh thủ tìm kiếm cơ hội mới, nhưng những lời nói đó đều đánh vào lòng tự tin của Hạ Sí, cô muốn nói với Thời Ngộ rằng: “Em thật sự đang cố gắng, em muốn đến gần anh hơn.”

“Anh biết.” Thời Ngộ chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào cô. “Trước khi chuyện xảy ra, kết quả là không thể đoán trước. Dù kết quả có ra sao, những nỗ lực và cố gắng của em không có gì là sai cả.”

“Học hành sẽ có áp lực, ai cũng đều trải qua.” Anh nói.

Hạ Sí chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. “Một học sinh giỏi giang thông minh thiên bẩm như anh cũng sẽ có áp lực sao?”

“Tất nhiên rồi.” Thời Ngộ gật đầu. “Đến kỳ thi, anh cũng sẽ căng thẳng khẩn trương, lo lắng cho điểm số của mình. Những chuyện này đều rất bình thường.”

“Nhưng em phải tin tưởng vào bản thân mình, không có bất kỳ ai ép em đi đến bước kia cả, không thẹn với lòng là tốt rồi.”

Người cô thích, anh biết dùng thân phận bạn trai để chăm sóc cô, đồng thời sẽ dẫn dắt cô như một người thầy vậy.

Lần đó, Thời Ngộ cùng cô ở thành phố C chơi hai ngày rồi đích thân đưa cô trở lại trường học. Trước khi đi, anh còn để lại cho cô một chiếc ôm ấm áp nhất: “Em đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây.”

***

Sự tự tin của Hạ Sí tăng lên gấp bội, cô học cho đến rạng sáng. Nhưng khi có kết quả của kỳ thi thử, thành tích của cô vẫn không hề thay đổi gì, dường như tất cả nỗ lực của cô đều đã uổng phí.

Ngay sau đó, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh cho học sinh lớp mười hai. Người bạn ngồi cạnh nằm dài trên bàn khóc hết một tiết, hóa ra là vì thành tích sa sút, bị bố mẹ dạy bảo một trận.

Hạ Sí cầm bài kiểm tra lên so sánh, rõ ràng thành tích của mình còn kém hơn bạn cùng bàn. Cô lấy chuyện đó để an ủi bạn: “Cậu đừng có khóc, tớ còn đội sổ ở phía sau mà.”

Sức cạnh tranh của trường trung học số 1 lớn hơn nhiều so với trường trung học số 3. Thành tích hiện tại của Hạ Sí ở trường trung học số 3 là học sinh giỏi, nhưng ở trung học số 1 thì chỉ có thể đội sổ mà thôi.

“Mẹ tớ nói, nếu năm nay lại không thi nổi nữa thì dứt khoát nghỉ học cho rồi!” Bạn cùng bàn khóc đến nỗi hai mắt sưng húp: “Thi vào đại học sao lại khó như vậy chứ!”

Người bạn cùng bàn này của Hạ Sí, dựa theo thực lực của mình thì thi đậu không phải là vấn đề, nhưng tâm lý của cô ấy không ổn định, không giữ vững được trong các kỳ thi lớn dẫn đến việc điểm số của cô ấy cũng có những biến động lớn. Năm ngoái không thi đậu đại học cũng là vì bất cẩn điền sai mã đề.

Kỳ thi trôi qua vài ngày, tâm trạng của bạn cùng bàn vẫn trầm như cũ. Hạ Sí thỉnh thoảng lại thở dài, cũng không thể giúp gì cho cô ấy, chỉ có thể khuyên bảo: “Lần sau thi lại cho tốt là được.”

Nhưng không đợi đến lần thi sau, bạn cùng bàn đã xảy ra chuyện.

Nghe nói bố mẹ cô ấy một mực gây áp lực, khiến cô ấy dẫm lên bệ cửa sổ để uy hϊếp, kết quả không cẩn thận bị ngã. May mắn là cô ấy giữ được một cái mạng, còn không may là cô ấy phải ngồi xe lăn suốt đời.

Là bạn học và là bạn cùng bàn, Hạ Sí mang theo trái cây đến bệnh viện thăm cô ấy.

Bạn cùng bàn đã hoàn toàn trở nên tiêu cực: “Trước đây khi có kết quả kỳ thi đại học, là bọn họ bắt tớ phải học lại, không thi nổi chính là không thi nổi, học lại thì có ích lợi gì.”

Thất bại trong kỳ thi, gia đình không thấu hiểu, té lầu bị thương tàn phế, tất thảy những chuyện bất hạnh gộp chung lại khiến cô gái đáng lẽ nên được tỏa sáng rực rỡ mất đi hy vọng đối diện với cuộc sống.

***

Thời kỳ nhạy cảm là dễ bị tác động từ môi trường nhất.

Hạ Sí đã có một người bạn ngồi cùng bàn mới, nhưng người trước đó đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng Hạ Sí, từng chút từng chút ăn mòn lý trí của cô.

Hạ Sí lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Cô không thể nào bình tĩnh tập trung nổi lúc đọc sách giải đề, buổi tối sau khi tắt đèn đóng cửa thật lâu cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Cô gặp phải một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, những âm thanh vang vọng trong đầu cô tất cả đều là của người bạn cùng bàn mặc đồng phục bệnh nhân nằm trên giường: “Không thi nổi chính là không đi nổi, học lại thì có ích lợi gì….”

Nhìn điểm số gần như không hề tăng lên, Hạ Sí bắt đầu mất ngủ. Thời gian nghỉ ngơi thư giãn của lớp mười hai vốn đã rất ít, từ khi bắt đầu mất ngủ, tinh thần của cô bắt đầu trượt dốc không phanh.

Đúng lúc trong hai tuần đó Thời Ngộ phải ra ngoài tham gia cuộc thi, không thể trở về gặp cô được, anh không nhận ra sự khác lạ của Hạ Sí sớm. Nhưng Thời Ngộ là một người tâm tư cẩn thận, lúc đối diện với cô, anh nhanh chóng phát hiện sự khác thường của Hạ Sí.

Thời Ngộ dẫn cô đi gặp một người chú. Người chú kia có tính cách ôn hòa, khá giống với Thời Ngộ. Ông bâng quơ hỏi vài câu, Hạ Sí trả lời từng cái một.

Ngay sau đó, Thời Ngộ đưa cô đến bệnh viện. Hạ Sí được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Bầu không khí học tập căng thẳng của năm cuối cấp không thể cuốn Hạ Sí vào mà sẽ chỉ làm cô thêm bực dọc cáu kỉnh. Thời Ngộ xin nghỉ học, ở lại thành phố Vân Dương với cô.

Thỉnh thoảng bà Từ lại xuất hiện, thấy cô quá gần gũi với bạn trai thì có chút bất mãn. Hạ Sí không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không thể khai thông lý trí được.

Sau đó Thời Ngộ chủ động đi tìm bà Từ, đối phương mới thôi.

Còn bốn tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng trạng thái của Hạ Sí không thích hợp trở lại trường. Để tiện cho việc chữa trị, Thời Ngộ đưa cô đến thành phố C. Hóa ra người chú mà cô đã gặp trước đây chính là một bác sĩ tâm lý.

Biết rõ Thời Ngộ làm tất cả là vì mình nhưng Hạ Sí vẫn không nhịn được mà tức giận, dễ dàng trở nên căng thẳng, nôn nóng bất an.

Sau khi cảm xúc qua đi, tâm trạng của cô bắt đầu sa sút, nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, cô khóc lóc xin lỗi Thời Ngộ.

Cô bị bệnh rồi, bệnh rất nặng.

Cô không muốn Thời Ngộ lãng phí thời gian trên người cô, khi tinh thần tỉnh táo, cô đảm bảo với anh: “A Ngộ, anh trở về trường học đi, em có thể tự chăm sóc mình.”

Nhưng khi Thời Ngộ đi rồi, Hạ Sí ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy, cô bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy tất cả mọi người thứ xung quanh đều vô cùng kinh khủng, trốn trong chăn không dám ra ngoài. Hạ Sí thật sự không nhịn được nữa mới gọi điện thoại cho Thời Ngộ.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, đáp lại cô là giọng của một người phụ nữ.

Hạ Sí không nhớ rõ nội dung cho lắm, cô bắt đầu nghi ngờ lung tung, lo sợ rằng Thời Ngộ sẽ thích người khác.

Cô gọi Thời Ngộ về, nhất định phải bắt anh hứa rằng mình sẽ không rời xa cô.

Bệnh tình của cô càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thời Ngộ lại đề cập một lần nữa: “Tri Tri, hay là chúng ta đến bệnh viện điều trị nhé?”

“Em không muốn đến bệnh viện. Em ghét bệnh viện!” Cô vẫn chưa quên hình ảnh bố chết trong bệnh viện như thế nào. Nơi đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cô càng không muốn nằm viện.

“Anh chán ghét em đúng không? Anh muốn đưa em đi đúng không?” Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xuất hiện nhiều thêm trong đầu cô. “Em uống thuốc là sẽ tốt thôi, anh đừng đưa em đến bệnh viện, em không muốn xa anh.”

Một khi Thời Ngộ rời đi, cô sẽ trở nên đặc biệt bất an.

Rõ ràng người bị bệnh là cô, nhưng người phải chịu đựng sự hành hạ lại chính là Thời Ngộ.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng mất ngủ cả đêm, trông coi bên giường cô cho đến rạng sáng, ngồi suốt một đêm.

Lúc tỉnh táo lại, Hạ Sí sẽ cảm thấy vô cùng tự trách, cô nài nỉ Thời Ngộ hãy cứ sống như bình thường, nhưng sự thật nào đơn giản như vậy.

Hôm đó ở trong nhà, Hạ Sí tìm được một mẩu tàn thuốc còn sót lại, cô cũng tìm được một bao thuốc lá trong ngăn kéo của Thời Ngộ.

Có thể đối với những người khác mà nói thì đó chỉ là một chuyện bình thường, nhưng xảy ra trên người Thời Ngộ thì lại biến thành trường hợp đặc biệt. Hạ Sí ý thức được rằng, Thời Ngộ đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn vì cô.

Hạ Sí khóc lóc đi tìm anh: “Em sẽ đến bệnh viện, em sẽ ngoan ngoãn phối hợp điều trị.”

Cô sẵn lòng thay đổi vì Thời Ngộ, đồng thời cũng tạo nên áp lực cực lớn lên tâm lý của bản thân vì sự ưu tú của đối phương. Chứng rối loạn lưỡng cực không phải đột nhiên phát sinh mà tất cả những chuyện sau đó đều trở thành ngòi nổ, tích lũy vào thời khắc mấu chốt, sau đó bộc phát!

Điều trị tâm lý là một quá trình lâu dài, mà Hạ Sí thì đã không được tư vấn tâm lý một cách đúng đắn từ năm mười hai tuổi, cho nên tình huống của cô càng phức tạp hơn.

Uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ có thể đè nén được cảm xúc, nhưng điều đó lại khiến cô trở nên cực kỳ chán nản.

Thời Ngộ đã cố gắng làm mọi cách để khiến cô vui, nhưng cô lại không cười nổi.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà chính là khi cô trở về nhà thu dọn đồ đạc, tìm thấy một tờ phiếu kiểm tra tâm lý trong phòng Thời Ngộ.

Là phiếu kiểm tra tâm lý của riêng Thời Ngộ.