Sự Dịu Dàng Tuyệt Đối

Chương 22: Ghen

Edit: Pimm’s

Năm mới qua đi, Hạ Sí và Giang Duyệt Hề bắt đầu thân thiết, từ mỹ phẩm, trang sức, quần áo mà con gái thích đến tin phát trong vòng bạn bè đều phải bình luận khen ngợi đối phương một lần.

Hạ Sí không hề che giấu mục đích của mình, nếu cô có được sự ủng hộ của Giang Duyệt Hề thì không còn gì tốt hơn.

Hạ Sí chưa từng theo đuổi người khác. Ban đầu ở trường cô cho là mình “cua được” Thời Ngộ, nhưng thật ra là đối phương chủ động tiếp cận cô. Bây giờ Thời Ngộ không chủ động nữa nên cô phải tấn công.

Đối với mấy chuyện như thế này, Giang Duyệt Hề có kinh nghiệm phong phú: “Aizz, năm đó để hái xuống được đóa hoa cao ngạo kia, chị đây cũng tốn không ít công sức đấy.”

Nghe nói từ nhỏ đến lớn tính cách Lê Ngôn Chi luôn lạnh lùng. Lúc người khác nhộn nhạo xuân tâm, anh đang học; lúc người khác tỏ tình, anh cũng đang học.

Với những người muốn lấy lòng anh, tám chín phần đều sẽ bị anh lạnh lùng từ chối, nhưng cuối cùng Giang Duyệt Hề vẫn tóm được Lê Ngôn Chi, biến anh thành bạn trai của mình.

Vậy nên, cuối cùng Hạ Sí cũng tìm được một người bạn có thể học hỏi kinh nghiệm!

Giang Duyệt Hề cổ vũ cô: “Với loại tính tình này của tiểu A Ngộ, em quấn quít lấy nó, đúng chuẩn không sai.”

Tính cách của anh thuộc kiểu yên tĩnh, chỉ làm những việc trong bổn phận của mình. Nếu bài xích, anh sẽ từ từ vạch ra khoảng cách. Còn nếu anh xác định cô đến một mối quan hệ nào đó, nhất định sẽ dùng phương thức thích hợp và tốt nhất để quan tâm săn sóc cô.

Giống như trước đây, thân phận của cô là bạn gái, Thời Ngộ sẽ ngay lập tức biến thành một anh bạn trai chuẩn mực, chẳng hạn như: Trò chuyện, quan tâm hỏi han khi gọi điện thoại, lúc ra ngoài sẽ tạo bất ngờ cho cô, chủ động nắm tay cô khi đi trên đường, bảo vệ cô ở bên cạnh.

Bây giờ Thời Ngộ thừa nhận thích cô nhưng anh lại không bằng lòng quay lại. Vậy nên Thời Ngộ không kháng cự cô tiếp cận, nhưng anh cũng sẽ không chủ động gần gũi với cô, cực kỳ giữ khuôn phép.

Việc cô cần phải làm chính là phá vỡ hình thức chung đυ.ng hòa bình hiện tại, phấn đấu phát triển hơn nữa.

Nhưng Hạ Sí không biết rằng, trong lúc cô đặt hết tâm tư vào người khác thì cũng có người để mắt đến cô.

Dạo gần đây Mục Minh Viễn lại biết được không ít tin tức mới từ chỗ An Lan. Chẳng hạn như, Hạ Sí mãi vấn vương không dứt với người cũ, rất có thể tro tàn lại cháy.

Mục Minh Viễn cảm thấy khó hiểu: “Lúc ở nước ngoài, không phải ngày nào cậu cũng kêu gào bà chủ Hạ à, sao dạo gần đây lại ý thức nghĩ kế giúp tôi thế?”

“Tôi đột nhiên cảm thấy, cậu cũng không tệ.” An Lan cẩn thận quan sát anh ta với nụ cười trên khuôn mặt.

“Thôi đi, bây giờ chúng ta là bạn đồng hội đồng thuyền, cậu nói thật với tôi đi, đừng có đánh đố.” Mục Minh Viễn không tin.

Trước khi về nước, An Lan đã bằng lòng giúp anh ta, nhưng cô ta không tiết lộ quá nhiều thông tin của Hạ Sí, thật sự là đang bảo vệ cô. Về nước rồi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bạn trai cũ của Hạ Sí, cô ta bắt đầu tận tâm tận lực giúp anh ta nghĩ kế.

“Tôi đã chứng kiến cô ấy vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất một mình, đứng trên sân khấu rực rỡ nhất bằng chính nỗ lực của bản thân, bây giờ từ bỏ phẩm giá của mình vì một người đàn ông thì không đáng, không nên như vậy.” Nói đến đây, An Lan lắc đầu.

Đi theo bên cạnh Hạ Sí mấy năm nay, cô ta đã từng gặp không biết bao nhiêu người đàn ông ưu tú bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Sí. Hạ Sí không hề lung lay cảm động. An Lan đã nhìn thấy lòng kiêu hãnh của cô. Cô ta cảm thấy Hạ Sí không nên như vậy.

Trong mắt An Lan, tất cả vinh quang Hạ Sí có đều là nhờ chính bản thân cô giành được, cô nên được người người vây quanh ngưỡng mộ, chứ không phải là bị một tên bạn trai cũ không đáng giá ngáng đường.

Vậy nên, An Lan thà rằng giúp đỡ Mục Minh Viễn.

Dẫu cuối cùng Hạ Sí không thích Mục Minh Viễn thì ít nhất, có thể kéo Hạ Sí ra khỏi vòng xoáy tình cảm kia cũng tốt rồi.

***

Sau sự kiện hệ thống sưởi, Hạ Sí đã dọn về nhà mình, nhưng điều đó cũng không cản trở việc cô ôm Cheese đến rồi đi mỗi ngày, còn có thể nghe ngóng được tin tức liên quan đến Thời Ngộ đầu tiên nữa.

Từ cửa nhà đến phòng khách, phòng cho khách, toilet, phòng tắm, rồi đến phòng ngủ chính, thư phòng, trong lúc vô tình, Hạ Sí đã đi gần hết nhà của Thời Ngộ.

Thời Ngộ ngồi làm việc trong thư phòng, cô cũng có thể ngồi chơi ở bên cạnh. Cô nhìn thấy hai quyển sách về y học trên bàn, nhưng chúng không phải tư liệu mà là sách để nghiên cứu. PowerPoint mà hiện giờ Thời Ngộ đang làm hình như là một quá trình dạy học.

“Anh đang làm gì thế?” Cô tò mò đến gần.

Thời Ngộ thẳng thắn trả lời: “Thầy bị bệnh, nhờ anh giúp ông ấy dạy một bài chuyên ngành.”

Lúc Thời Ngộ mới vào bệnh viện cũng có bác sĩ kỳ cựu dẫn dắt học hỏi. Người thầy kia vốn thường đến trường đại học để giảng bài vào thời gian cố định hằng tuần, nào ngờ chủ đề còn chưa xong thì ông đã bất ngờ đổ bệnh, chỉ đành nhờ đồ đệ mà mình hài lòng nhất là Thời Ngộ giúp dạy thay.

“Ồ….” Từ từ giơ cánh tay trên bàn lên đỡ đầu, Hạ Sí nghiêng mặt nhìn chằm chằm Thời Ngộ, nền trắng của màn hình máy tính phản chiếu một tầng sáng trên khuôn mặt anh tuấn của anh.

Giây phút bừng tỉnh, Hạ Sí cố ý trêu ghẹo anh: “Vậy sau này em phải gọi anh là gì đây? Thầy Thời?”

Âm thanh gõ bàn phím tạm dừng, Thời Ngộ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa mảnh dài hơi xếch lên, quyến rũ lòng người: “Xưng hô này cũng hay đấy, bạn học Hạ.”

Trong thư phòng yên tĩnh, giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc rơi vào mâm rất rõ ràng.

Hạ….

Bạn học Hạ.

Xưng hô đơn giản, đánh vào đầu trái tim Hạ Sí.

Nhiều năm về trước, lần đầu tiên gặp mặt trong trường, thiếu niên ôn hòa như ngọc kia vươn tay ra với cô, câu đầu tiên anh nói với cô chính là: “Chào cậu, bạn học Hạ.”

Lúc đó Thời Ngộ không quen gọi tên đầy đủ của cô cho lắm, cô nghe cứ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không giống với những người khác, ba chữ kia từ trong miệng Thời Ngộ nói ra, lúc truyền vào lỗ tai, trong lòng cô lại ngứa ngáy một chút.

Cô giả vờ hung ác cảnh cáo Thời Ngộ không cho anh gọi như thế nữa, quả nhiên anh rất nghe lời, không hề gọi cô là bạn học Hạ.

Đương lúc đang ngẩng đầu ưỡn ngực muốn lập uy, cô lại nghe Thời Ngộ to gan hỏi: “Vậy sau này tớ gọi cậu là “Tri Tri” nhé, có được không?”

Hạ Sí ngẩn người, nghĩ thầm người này sao mà khó hiểu, tên cô có liên quan gì đến “Tri”? Là ghét bỏ tên của cô khó nghe đấy à?

“Không phải cậu là người đứng nhất khối à? Sao đến cả tên của tôi cũng không biết?” Hạ Sí có chút tức giận, cố ý bóng gió ám chỉ Thời Ngộ không biết chữ.”

Người nọ không hề tức giận, mỉm cười giải thích: “Chữ ‘Sí’ và ‘Tri’ [1] rất giống nhau, cảm thấy cậu sẽ thích chữ này.”

[1] Sí = 炽. Tri = 知.

Hạ Sí hung dữ liếc mắt trừng anh một cái: “Tự cho là mình thông minh!”

May là cô cảm thấy chữ “Tri” êm tai hơn so với chữ “Sí”, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó ngay trước mặt Thời Ngộ. Mãi sau này khi Thời Ngộ nói thật những chuyện thú vị khi còn nhỏ, cô mới biết, “Tri Tri” cũng chính là cái tên mà cô đã chọn.

Lúc còn bé, các bạn cùng tuổi không biết tên của cô, nói cho Thời Ngộ biết cô tên là “Hạ zhi” [2]. Thời Ngộ tưởng là “Tri” nên đã viết vào sổ hai lần.

[2] Nguyên văn: 夏zhi.

Nhìn thấy chữ viết tay đẹp đẽ kia của Thời Ngộ, cùng với hai chữ “Tri” dính liền nhau kia, Hạ Sí cảm thấy vừa đẹp vừa êm tai, liền quyết định đổi tên cho mình. Cuối cùng tên không đổi được, chỉ bắt Thời Ngộ gọi quen là “Tri Tri”.

Trên thực tế, chỉ cần Thời Ngộ gọi mỗi một chữ trong tên cô, trái tim cô đều mềm nhũn.

Không dám đối diện với đôi mắt đào hoa quyến rũ lòng người kia, Hạ Sí liếc mắt, đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt, cảm thấy gò má mình hơi nóng bừng, chẳng biết vừa rồi có đỏ lên hay không.

Cô ngồi ở bên cạnh, khi nghe thấy âm thanh gõ bàn phím một lần nữa vang lên, Hạ Sí mới bật ra một câu chẳng ăn nhập gì: “Em cũng là giáo viên đó.”

“Huh?” Âm thanh gõ bàn phím lại biến mất.

Hạ Sí đang ôm mặt, trong lòng sinh ra sự trẻ con muốn khẳng định mình: “Tất cả các bạn nhỏ trong lớp vũ đạo đều gọi em là cô giáo Hạ.”

“Vậy sao….” Thời Ngộ kéo âm cuối, trong giọng nói mang theo ý cười rõ ràng: “Bạn học Hạ của chúng ta đã trưởng thành, cũng có thể làm cô giáo dạy dỗ những học sinh khác rồi.”

Trừ khi tranh luận về học thuật, Thời Ngộ rất ít khi phản bác quan điểm của người khác. Đối với những lời trẻ con như thế này, anh đều có thể hùa theo, nói ra đáp án mà bạn muốn nghe nhất.

Có đôi khi Hạ Sí sẽ không nhịn được mà suy nghĩ.

Một người sao có thể dịu dàng đến vậy?

Như thể thật sự bị mấy tiếng “cô giáo Hạ” kia của Thời Ngộ mê hoặc, hôm sau lúc dạy học sinh khiêu vũ, tinh thần trách nhiệm của Hạ Sí càng mạnh mẽ hơn trước kia, nhìn chằm chằm đám trẻ tập luyện ổn từng động tác một mới cho tan học.

Vốn định tiễn học sinh xong thì lái xe về nhà, bên ngoài phòng học lại xuất hiện một Mục Minh Viễn. Mục Minh Viễn cầm trong tay một bó hoa tươi, không phải là hoa hồng kiều diễm nhưng người khác nhìn vào cũng dễ gây hiểu lầm.

“Hạ Hạ, đã lâu rồi cậu không đi chơi với chúng tớ.” Mặc dù bây giờ chỉ có mỗi một mình Mục Minh Viễn xuất hiện, anh ta cũng dùng từ “chúng tớ”, như vậy mới có thể làm Hạ Sí nhớ lại hồi ở nước ngoài, mọi người vui vẻ đi chơi với nhau.

“Mục Minh Viễn, cậu có thể cả ngày đừng có nghĩ đến việc đi chơi hay không vậy.” Những lời này của Hạ Sí không có ý nghiêm túc dạy bảo, câu chữ nhẹ nhàng: “Chẳng phải cậu nói trong vòng bạn bè là dạo gần đây ngày nào cũng bị người nhà bắt làm việc sao? Cố lên chứ!”

Từ trước cô đã biết nhà Mục Minh Viễn giàu có, cho dù không làm việc đàng hoàng thì cũng có thể sống ung dung tự tại đến hết đời.

Mục Minh Viễn nguyện ý sống một cuộc sống như vậy, cô không thể nào can thiệp vào. Nhưng khi nhớ lại những gì Thời Ngộ đã từng nói, thỉnh thoảng cô cũng sẽ chỉ bảo vài câu. Còn có nghe lọt tai hay không tất cả đều phụ thuộc vào Mục Minh Viễn.

Hạ Sí từ chối “đi chơi” đồng nghĩa với việc từ chối lời mời của Mục Minh Viễn. Mục Minh Viễn vẫn chưa hết hy vọng, anh ta nghĩ cách theo đuổi của mình không đúng.

Hạ Sí chỉ từng yêu đương đúng một lần, Mục Minh Viễn muốn biết được gu của Hạ Sí thì phải bắt đầu từ Thời Ngộ. Anh ta tìm người điều tra thông tin của Thời Ngộ, thông tin anh ta nhận được rất hời hợt, nhưng như vậy là đủ.

Mục Minh Viễn so sánh mình với Thời Ngộ, vẻ mặt sầu muộn.

Về gia thế, Thời Ngộ không thua kém anh ta.

Về nhân phẩm, những đánh giá của người khác với Thời Ngộ gần như là hoàn mỹ.

Về vẻ bề ngoài thì tất nhiên không cần phải nói. Ngay đến năng lực cá nhân cũng vô cùng mạnh, mấy tờ giấy viết không hết.

Thông tin điều tra được ở nơi này chỉ đơn giản là khiến anh ta bị đả kích cực mạnh.

Nhìn xong đống tư liệu kia, Mục Minh Viễn suýt chút nữa nôn ra máu, ưu điểm không so sánh được, vậy chỉ có thể đầu cơ trục lợi [3] tìm khuyết điểm (kẽ hở) mà thôi.

[3] Đầu cơ trục lợi: Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi không chính đáng.

Nhưng rất nhanh anh ta đã phát hiện, đối phương không hút thuốc lá, không nghiện rượu, thậm chí mấy nơi vui chơi giải trí cũng rất ít khi đến. Sau khi chia tay với Hạ Sí, anh độc thân nhiều năm…

Mẹ nó!

Đây quả thật là tường đồng vách sắt, nào có kẽ hở?

Mục Minh Viễn vẫn không từ bỏ quyết tâm, lăn qua lộn lại tìm kiếm, cuối cùng cũng tra ra được dạo gần đây Thời Ngộ đến trường học dạy thay, đã có người chụp được ảnh anh “thân mật” với một sinh viên nữ.

Cũng không phải là thật sự thân mật, chỉ là qua góc độ chụp, thoạt nhìn hai người rất gần nhau. Đây chính là “kẽ hở” duy nhất mà Mục Minh Viễn có thể đào ra được.

Trải qua một phen điều tra, Mục Minh Viễn không thể không bỏ cuộc, ngược lại xin sự giúp đỡ từ An Lan. An Lan kiên nhẫn nghe anh ta đớn đau kể khổ, tìm được tấm hình kia, bấm lưu lại, sau đó lơ đãng để Hạ Sí phát hiện ra.

Lúc đó Hạ Sí lập tức giận tái mặt, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Kế hoạch thành công, An Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hy vọng Hạ Sí có thể thấy rõ được bộ mặt thật của người đàn ông kia. Anh ta đối tốt với cô thì cũng sẽ đối tốt với người khác.

Ảnh chụp thế nào không quan trọng, quan trọng là Hạ Sí không thể nhìn nổi Thời Ngộ thân mật với cô gái khác.

Nhưng cô cũng không thể cầm ảnh chụp lên chất vấn Thời Ngộ, đây là chuyện gì?

Đến tối, Hạ Sí cố ý bưng một đĩa trái cây vào thư phòng. Thời Ngộ không ở đó, Hạ Sí ngồi vào bàn máy tính, vô tình nhìn thấy hộp thoại trò chuyện trên máy tính.

[ Đàn anh Thời, chuyện lần này đã khiến anh nhọc lòng rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em như thế ]

[ Tối mai anh có thời gian không? Em muốn mời anh ăn một bữa ]

Cái này!

Nội dung này!

Nhọc lòng? Giúp đỡ? Ăn tối?

Lời mời ăn tối trần trụi như thế, bốn bỏ lên năm chẳng khác nào hai người đi hẹn hò!

Hạ Sí nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt trợn trừng cả ra, đến việc Thời Ngộ đẩy cửa vào phòng từ lúc nào, đứng ở phía sau cô cũng không hề phát giác.

Mãi đến khi anh duỗi tay ra gõ vào mặt bàn, phát ra tiếng vang: “Cộc cộc cộc ---”

Hạ Sí bỗng hoảng hồn, quay đầu nhìn Thời Ngộ. Anh dường như không hề né tránh việc lịch sử trò chuyện của mình bị nhìn thấy, còn hỏi cô: “Hay không?”

“Không phải là em cố ý xem cuộc trò chuyện của anh và đàn em gì gì đó đâu, em ngồi ở đây thôi à, chưa từng đυ.ng vào con chuột máy tính.” Hạ Sí ôm cánh tay, ngửa người về sau, rất sợ đυ.ng vào máy tính.

Cô lớn tiếng căn bản không phải là đang giải thích. Thời Ngộ vô cùng thấu hiểu Hạ Sí, từ vẻ mặt là anh có thể đọc hiểu tâm tư của cô.

Thời Ngộ kéo ghế ra, ngồi xuống rồi nhanh chóng gõ một hàng chữ, gửi đi: [ Không cần khách khí, chuyện ăn cơm thì không cần đâu, cảm ơn ]

Từ chối thẳng thừng khiến Hạ Sí nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Chuyện này, xong rồi sao?

“Vui không?” Người nọ lại hỏi bên tai.

“……” Hạ Sí phồng má.

Thời Ngộ từ tốn giải thích: “Là một nghiên cứu sinh mà thầy hướng dẫn, gần đây đang làm một bài luận văn chuyên khoa y học, anh chỉ là hỗ trợ tìm một ít tư liệu mà thôi.”

Không có dây dưa những thứ khác.

“Em không có tò mò, là tự anh muốn nói đó.” Hạ Sí mất tự nhiên quay mặt đi, độ cong nơi khóe miệng làm thế nào cũng không áp xuống được.

Thời Ngộ lặng lẽ thu tất cả phản ứng của cô gái vào trong đáy mắt. Một lúc sau, anh mới phụ họa thêm một câu: “Ừ, là anh tự muốn giải thích cho Tri Tri nghe.”

Ban ngày ban mặt mà nuông chiều như thế, Hạ Sí hoàn toàn không thể kiềm chế được biểu cảm trên mặt, khóe miệng sắp ngoác đến mang tai, biết rõ rồi còn hỏi: “Tại sao anh lại muốn giải thích cho em nghe?”

Quả nhiên, Thời Ngộ cho cô câu trả lời tuyệt nhất: “Anh sợ em sẽ tức giận.”

Hạ Sí mãn nguyện trở về nhà. An Lan nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại thì có chút đau đầu.

Chẳng biết tên đàn ông dẻo mồm kia đã dỗ dành cái gì mà khiến cho Hạ Sí bỏ hết khúc mắc, một lòng vì anh.

Sau khi suy nghĩ, An Lan quyết định đổi sang cách khác.

Thẳng thắn ngăn cản sẽ chỉ làm Hạ Sí phản kháng, vậy cô ta liền áp dụng phương pháp “đường vòng cứu quốc”, đổi một cách nói khác: “Hạ Hạ, mặc dù theo đuổi một người thì nên chủ động, nhưng cậu không cảm thấy là mình bây giờ làm hơi quá sao?”

“Có à? Anh ấy đâu có bài xích tớ, cũng không từ chối tớ nữa, còn thừa nhận rằng thích tớ cơ.” Cũng là nhờ những phản ứng này mà Hạ Sí mới có thể kiên trì theo đuổi không ngừng.

An Lan lắc đầu: “Anh ta nói còn thích cậu, có thể đó chỉ là chấp niệm năm đó cầu mà không được thôi. Chẳng phải người ta nói mối tình đầu là khó quên nhất sao? Bây giờ cậu quá chủ động, không phải sẽ tạo ra cảm giác cậu thiếu anh ta thì không được sao?”

“Tớ quả thật là thiếu anh ấy thì không được mà.”

Rất tốt mà.

Nghe giọng điệu ngây thơ của cô nàng, An Lan suýt chút nữa là thở không nổi, bình tĩnh lại một lúc rồi mới nói: “Ý của mình là, cậu có thể kéo khoảng cách với anh ta một chút. Ngược lại khoảng thời gian trước cậu đã làm rất nhiều chuyện rồi, bây giờ nghỉ ngơi một xíu, nói không chừng anh ta sẽ nghĩ tại sao hôm nay cậu lại không đi tìm anh ra?”

“Vờ thả để bắt?” Hạ Sí tổng kết lại.

An Lan nghiêm túc gật đầu: “Không sai.”

Nhưng Hạ Sí cũng không đồng ý với đề nghị của cô ta, ở phương diện tình cảm, cô có nhận thức riêng của mình: “Thích một người, không phải nên để anh ấy cảm nhận được rõ ràng tâm ý của mình sao?”

“Nếu nói như cậu….” An Lan dừng lại, thở dài thật sâu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Hạ Sí, hỏi thẳng: “Thế này nhé Hạ Hạ, nếu anh ta thật sự thích cậu, vậy tại sao sau khi đã hiểu rõ tâm ý của cậu rồi thì để mặc cho cậu đối tốt với anh ta, rồi lại từ chối không chịu xác nhận mối quan hệ người yêu với cậu?”