“Vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng đâu khác gì bạn giường, còn không bằng chia tay với hắn ta rồi quen tôi cho rồi.”
Ngao Vọng càu nhàu, nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình, tan nát cõi lòng.
“Nếu cậu muốn, thì tại sao chúng ta lại không thể cùng tồn tại?”
Khương Viễn thực sự không hiểu Ngao Vọng đang nghĩ gì, có ai quy định là chỉ có thể tìm một người làm bạn giường à, chuyện này cùng tìm đối tượng thì có gì khác nhau, ít nhất thì trong chuyện quan hệ vẫn đúng như trình tự thế này là được.
Ngao Vọng buồn bực nhìn Khương Viễn nói: “Giọng điệu của cậu thật giống với mấy lão cặn bã.”
“Chỉ là bạn giường thôi, hoặc là cùng tồn tại, hoặc là cậu biến.”
Khương Viễn không chút do dự mà nói ra điều đó, tuyệt không để bụng nghĩ xem Ngao Vọng có bị tổn thương bởi những lời mình nói hay không, cậu không hề cảm thấy hắn có chút đáng thương nào, với lại không phải Ngao Vọng khi trên giường đều rất sảng khoái sao, cậu cũng không phải là người lừa gạt tâm hồn hay thể xác, hợp thì chơi, không hợp thì có thể đi.
“Oa thật tàn nhẫn, chẳng lẽ tôi không đáng để cậu nhớ nhung sao?”
Ngao Vọng giả vờ ôm ngực, giống như bị thương mà nói, làm sao hắn có thể nghĩ đến ba phút trước hắn còn đang cười nhạo người khác, mà giờ đây chỉ trong nháy mắt vai hề lại chính là hắn chứ.
Ngao Vọng mới vừa giả làm người đàn bà oán hận được nửa chừng, vừa thấy Khương Viễn sắp nhíu mày, như định bảo hắn cút ngay đi, thì hắn lập tức thay đổi vẻ mặt, nở ra một nụ cười tươi rói, miễn cưỡng thay đổi cảm xúc và lời nói của mình nhanh như một mũi tên.
“Nhưng mà! Làm nghề nào thì yêu nghề đó, nên tôi sẵn lòng trở thành người tình bí mật của cậu và để cậu có thể ở trên người tôi thoải mái trút ra hết những ham muốn.”
Vẻ mặt Ngao Vọng nhiệt huyết dồi dào, lời nói của hắn dõng dạc hùng hồn!
Trong lòng Ngao Vọng có chút tính toán nhỏ, bạn giường thì bạn giường, hắn cảm thấy với sự xuất sắc của mình, thì sớm muộn gì cũng có thể phô bày ra hết tài năng và trực tiếp bóp chết cái tên bạn giường trước đó.
Có ước mơ mới có hy vọng! Đây là sự tự tin của một bạn giường cực phẩm nhân gian!
Gân xanh trên trán của Khương Viễn giật giật, không nhịn được mắng một câu ngu ngốc.
Nhưng nét mặt cậu đã thoải mái hơn chút, có lẽ là vì có một kẻ ngốc nghếch luôn ở bên khiến cho tâm tình cậu trở nên tốt hơn.
Khương Viễn ăn cơm chiều xong, từ chối lời mời chơi một lần nữa vào buổi tối của Ngao Vọng, mà trở về nhà.
Khương Lập Quốc không có ở nhà, Khương Viễn ngã ở trên giường nhìn trần nhà, có chút mờ mịt không biết phải làm sao.
Trò chơi, phim ảnh... rất nhiều thứ có thể gϊếŧ thời gian, nhưng Khương Viễn không có hứng thú.
Thân thể mệt mỏi kiệt quệ sau khi chơi bóng và quan hệ tìиɧ ɖu͙© dường như đồng loạt bộc phát, khiến cho Khương Viễn có chút uể oải.
Lúc này điện thoại di động bất ngờ reo lên, Khương Viễn nghiêng đầu nhìn, một lúc sau mới chậm rãi cầm điện thoại di động lên.
[Không rõ số]: Xin chào, bạn Khương cùng lớp, tôi là Hạnh Nguyên Trúc
Bên cạnh còn có một biểu tượng cảm xúc rất dễ thương.