Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 15: Học Thêm

Sau khi Khương Viễn tỉnh dậy, cảm thấy mình giống như một cái gối ôm, trên người còn có một người đang quấn lấy mình.

Khương Viễn từ nhỏ tới lớn đều là ngủ một mình vô cùng không quen khi có người ngủ cùng, hơn nữa đầu óc chưa kịp phản ứng lại, thì cậu đã dùng chân đá văng người trên giường xuống.

Ngao Vọng bị đá tỉnh dậy với vẻ mặt hoang mang, mà thủ phạm gây ra tội lại không có chút thành khẩn nào khi xin lỗi, cứ ở ngay trước mặt hắn trần trụi bước vào phòng tắm.

Ngao Vọng nhìn thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô ở dưới bắp đùi của Khương Viễn, liền nuốt nước bọt, cũng vội vàng đi vào phòng tắm rửa ngay lập tức.

Khương Viễn không có ý định lại chơi lần nữa, nên sau khi rửa sạch mùi hôi tanh của tϊиɧ ɖϊ©h͙, thì liền lưu loát mà mặc quần áo vào, một bộ dạng thoải mái định rời đi.

“Chờ đã, cùng nhau ăn cơm chiều đi? Tôi mời cậu.”

Ngao Vọng còn chưa có mặt vào quần áo đã vội vàng kêu Khương Viễn lại, trong lòng thầm nghĩ người này khi trên giường cùng lúc xuống giường thật sự quá khác nhau đi, một chút dịu dàng cũng không có, thật sự quá vô tình mà.

“Không cần.”

“Tại sao, khi chơi xong xuống giường lại không nhận con như vậy chứ, thật đúng là một người mẹ độc ác …”

“Câm miệng!”

Gân xanh trên trán của Khương Viễn giật giật, cắt ngang lời nói của Ngao Vọng.

Cậu cảm thấy nếu để cho Ngao Vọng tiếp tục nói nữa, thì cậu sẽ nổi máu đánh người.

Ngao Vọng mặc xong quần áo, liền nhảy tới bên cạnh Khương Viễn, cười hì hì hỏi: “Cùng nhau ăn cơm không?”

“Đi.”

Khi Ngao Vong bước về phía trước, hắn dường như nhớ ra điều gì vội vàng quay đầu lại hỏi Khương Viễn:

“Cái người đàn ông vô dụng kia chắc là không phải bạn trai của cậu đúng không? Đừng nói tôi là người thứ ba nha?”

Khương Viễn bất ngờ trong chốc lát rồi mới biết được người Ngao Vọng nói đến là ai, bởi vì trong thời gian ngắn thật sự cậu không biết hắn đang nói tới ai nên mới cho Lâm Tri Bạch danh xưng là “Người đàn ông vô dụng”.

“Chỉ là bạn giường mà thôi.”

Cậu lạnh lùng trả lời.

Khi Ngao Vọng vừa nghe người đó là bạn giường, thì khỏi phải nói hắn có bao nhiêu vui vẻ.

Hắn nhanh chóng tự đề cử mình và đạp vào người bạn giường không quen biết kia, nói: “Sao cậu không đổi người đi, tôi nghĩ là tôi cũng không tệ.”

Bởi vì người đàn ông đó nhất định không thể thỏa mãn được cậu, nếu không thì sao cậu lại tìm đến tôi? Ngao Vọng chưa kịp nói ra những lời này, nhưng trong lòng đã lớn tiếng gào thét mấy lần.

Khương Viễn nghe vậy thì có chút bối rối nhíu mày, hiện tại cậu không có ý định sẽ dừng lại mối quan hệ với Lâm Tri Bạch, trước mắt so về kỹ thuật thì tên chó này quả thực không tệ, chỉ là có chút phiền phức, với lại cậu và hắn cũng không học chung một trường nên cũng không tiện cho việc lăn giường.

“Không thay đổi.”

Ngao Vọng có chút ngạc nhiên, theo bản năng hỏi: “Tại sao?”

Điều này khác với những gì hắn tưởng tượng, rõ ràng hắn có khả năng hơn, dù là động từ hay tính từ, vậy thì tại sao chứ a a a a!

“Không tại sao cả.”

Lời nói của Khương Viễn rất tàn nhẫn, ánh sáng nhấp nháy của bảng hiệu đèn neon trên phố rọi vào trên hàng lông mày của cậu, mang theo vài phần u ám lạnh lẽo.

Cậu lười giải thích, cũng không cần phải giải thích.