Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 6.3

Vật này trước kia Chu Mạn dùng để kiểm tra lỗ tai người bệnh, lúc trước hắn cũng không học phụ khoa, phòng khám cũng chưa từng tiếp nhận phụ nữ có yêu cầu muốn kiểm tra vùиɠ ҡíи, nhưng mà Chu Mạn cảm thấy bằng vật này hắn có thể kiểm tra một chút tình huống tổn thương bên trong âʍ đa͙σ của cậu.

Nhưng lời này nếu nói ra có chút kỳ lạ, đặc biệt là đối với nam sinh trước mắt này.

Chu Mạn cẩn thận nhìn âʍ đa͙σ sưng đỏ trước mắt, nó so với khí quan của nữ sinh bình thường nhỏ hơn một chút, hai môi âʍ ɦộ sưng to, môi nhỏ còn đang duy trì tư thế tiếp đón, có thể đoán được hành vi trước đó rất kịch liệt và hăng say.

Bao tay cao su chạm vào nơi đó khiến cho Khương Viễn nhịn không được rùng mình, thế là Chu Mạn thấy được quá trình miệng huyệt mấp máy, bất giác mặt nóng đỏ lên.

Hình trụ lạnh băng thon dài sau khi tiêu độc từ từ cắm vào âʍ đa͙σ, Chu Mạn chuyển động dụng cụ, chuyên chú nhìn tình huống bên trong âʍ đa͙σ.

“Bên trong cũng có chút bị thương, cũng may không nghiêm trọng lắm, trong ngoài đều cần bôi thuốc sau đó uống hạ sốt tĩnh dưỡng một thời gian, qua mấy ngày chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

Chu Mạn cận thận đem dụng cụ rút ra, dịch nhầy theo đuôi kim loại bị kéo ra ngoài tản ra mùi vị tanh ngọt, chảy trong bàn tay Chu Mạn.

Chất nhầy trong suốt kéo sợi, dưới tầm nhìn chăm chú của thầy giáo, âʍ đa͙σ không biết xấu hổ kia bất ngờ phun ra một ít dâʍ ŧᏂủy̠.

Mặt Chu Mạn hoàn toàn nhuộm đỏ, hắn có chút tay chân luống cuống đứng lên, theo bản năng đưa lưng về phía Khương Viễn, có chút lo lắng nhìn xuống phía dưới hạ thể của bản thân, trong nội tâm lại điên cuồng trách cứ bản thân mình.

Làm bộ sửa sang lại hòm thuốc, Chu Mạn hít sâu vài cái rồi xoay người, biểu tình trên gương mặt nghiêm túc nói với Khương Viễn.

“Nếu là bị cưỡng ép, cậu có thể đi báo cảnh sát, chuyện này đã đυ.ng chạm tới hành vi xâm hại đến thân thể người khác.”

Chu Mạn nghĩ tới tình huống đặc thù của cơ thể cậu, ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp “Nếu cậu không muốn, cũng có thể tìm tôi giúp đỡ.”

Dưới góc nhìn của Chu Mạn, Khương Viễn là bởi vì thân thể đặc biệt mà bị người khác cưỡng bức thiếu niên đáng thương, hắn còn nghĩ đến cảnh cậu không muốn làm chuyện ấy mà bị đánh đập dã man.

Khương Viễn nhìn biểu tình trên gương mặt Chu Mạn, phút một tiền bật cười.

“Bị ép buộc? Thầy giáo, tôi nghĩ là thầy đã hiểu nhầm, là do tôi tự nguyện.”

Cậu lười biếng duỗi chân, hoàn toàn không cảm thấy ngại khi bị người khác nhìn thấy hết.

Câu tự nguyện luẩn quẩn trong đầu Chu Mạn, hắn thật nhanh gạt bỏ kết luận mới phán đoán về Khương Viễn, thì ra là thiếu niên phóng đãng không kiềm chế được, thật là ngỗ nghịch không thể bớt lo.

Chu Mạn chế thuốc mỡ mới, cất vào một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt Khương Viễn.

“Nhớ rõ chăm bôi thuốc, một ngày ít nhất ba lần.”

“Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”

Khương Viễn tiếp nhận, không định khám chùa, tuy rằng vừa nãy cậu mở miệng gọi Chu Mạn là thầy giáo nhưng cậu cũng không đặt Chu Mạn ở vị trí thầy dạy chính mình.

“Không cần, em còn nhỏ, phải chú ý bảo vệ tốt chính mình.”

Chu Mạn cự tuyệt, không nhịn xuống dặn dò thêm một câu.

Khương Viễn không đáp lại, cậu tính toàn dùng tăm bông bôi trước một lần sau đó mới về nhà.

Còn phải bôi vào sâu bên trong, Khương Viễn cố sức dạng chân ra thọc tăm bông sâu vào bên trong để bôi thuốc, Chu Mạn đứng xem, cảm thấy hãi hùng khϊếp vía sợ rằng cậu sẽ gây thêm thương tổn nên vội vàng đè tại tay Khương Viễn.

“Để tôi làm cho, bôi như vậy sớm hay muộn gì sẽ càng nghiêm trọng hơn.”