Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 5.3 (h) kỹ nữ

Thân thể bồng bột khỏe mạnh của thiếu niên kề sát, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của Ngao Vọng cọ cọ miệng huyệt dâʍ ɭσạи của cậu, hắn vừa xoa nắn núʍ ѵú vừa cười hỏi: “Có sướиɠ không?”

Khương Viễn nhìn nửa bên mặt Ngao Vọng bị chính mình đánh sưng và vết bầm tím đang hiện lên trên cổ có chút ghét bỏ, đẩy nghiêng mặt Ngao Vọng sang một bên để cho tầm mắt của cậu nhìn vào nửa bên mặt không bị thương của hắn.

“Đều là do cậu đánh, thế nhưng bây giờ ghét bỏ tôi!”

Ngao Vọng không chịu nổi biểu hiện ghét bỏ trắng trợn này của cậu, tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình quá đẹp trai nhưng hắn cũng biết bản thân mình bề ngoài không kém, cậu thế nhưng đánh hắn còn ở trên giường ghét bỏ bề ngoài thật kiến người ta giận sôi máu, đặc biệt cần người dạy dỗ lại.

“Chính mình cần người dạy dỗ lại, chậc, bằng không vào từ phía sau vậy, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu.”

Khương Viễn không chút nào chột dạ nói, một chút cũng không sợ đem người trên giường tức chết.

“Tưởng bở.”

Ngao Vọng không cho Khương Viễn được như ý, cậu không muốn nhìn thấy mặt của hắn, vậy hắn càng làm cho cậu phải nhìn.

Chân của Khương Viễn bị Ngao Vọng gác trên vai, ỷ vào huyệt mới được thao cách đây không lâu, Ngao Vọng cũng không dong dong dài dài mở rộng, đầu dươиɠ ѵậŧ kề sát miệng huyệt cọ cọ, tìm được khe hở liền cắm, sau khi đầu nấm lớn cắm vào trong, hắn trực tiếp nhét cả cây gậy thô to vào sâu trong cậu.

Nơi dâʍ đãиɠ kia mới bị thao không bao lâu nào gặp qua trường hợp này, hiện giờ nó còn chưa được huấn luyện thân kinh bách chiến, miệng huyệt bị dươиɠ ѵậŧ mở rộng căng chặt, từng chút từng chút thọc vào làm cho Khương Viễn nhịn không được thở một tiếng hổn hển.

Cùng với phong cách nói chuyện khiến người khác tức hộc máu của cậu không giống nhau, cậu thở dốc mang theo tiếng khóc nức nở khiến cho hồn phách của Ngao Vọng như bị câu ra ngoài, còn chưa kể đến cơ bụng mềm mại giống như thiên đường kia, hay miệng huyệt ướŧ áŧ mấp máy như được bọc bởi tầng tầng lớp lớp đường ngọt ngào làm cho đôi mắt Ngao Vọng đỏ lòm.

“Mẹ nó.... Chậm một chút…… Đau……”

Thanh âm của Khương Viễn có chứa tiếng khóc nức nở, điều này không phải cậu mong muốn nhưng cậu không khống chế được chính mình.

Hoa huyệt vẫn chưa giảm sưng lại một lần nữa bị dươиɠ ѵậŧ thô to khác lặp lại động tác ra vào như đang tra tấn Khương Viễn, vòng niêm mạc bên trong bị chọc ra, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng lấy tư thế điên cuồng không thể cự tuyệt liều mạng chọc vào trong cậu. Hắn vẫn luôn chọc vào cùng vị trí trước đó Lâm Tri Bạch đi vào khiến cho phòng tuyến của cậu dường như sụp đổ, Ngao Vọng khiến cho mỗi lần cậu cảm thấy thoải mái lại chọc vào nơi khác, vừa ngứa vừa đau khiến cho cậu khó có thể tự khống chế.

“Mông đau còn đưa đẩy dẫm đãng như vậy?”

Ngao Vọng khống chế được tiết tấu làʍ t̠ìиɦ, hắn nắm lấy núʍ ѵú của cậu rồi cười nhạo cậu quá mạnh miệng.

“Ưm…… Nóng quá…… A a a…… Không……”

Khương Viễn theo bản năng kháng cự, phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn và ngứa ngáy khiến cậu như phát cuồng ép bức Khương Viễn chảy xuống sinh lý nước mắt.

Hoa huyệt bị chà đạp đáng thương hề hề như bị nghiền nát, trứng dái điên cuồng chạm vào thành huyệt kết hợp với âm thanh bạch bạch tạo nên tiếng kêu da^ʍ mỹ. Nơi dẫm đãng nay của cậu hôm nay bị hai gã đàn ông cắm vào như sưng gấp hai lần, nhưng thitu mềm dường như chưa thỏa mãn cơn thèm khát vẫn đang trêu chọc dươиɠ ѵậŧ, ý đồ bòn rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra.

Lúc mới bắt đầu Ngao Vọng không có kinh nghiệm gì, sau này hắn chậm rãi nắm giữ tiết tấu, ba nông một sâu, chín nông một sâu đùa nghịch Khương Viễn.

Thiếu niên dã tính điên cuồng trước kia lộ ra răng nanh bóp lấy cổ hắn như một con chó dữ muốn xé hắn ra thành trăm ngàn mảnh giờ đây lại như một con cɧó ©áϊ bị thao đánh mất lý trí, chủ động đón hùa, thần kinh Ngao Vọng trở nên phấn khích, trừ bỏ làm thế nào thuần phục tiểu tao hóa dưới thân, trong đầu hắn giờ đây đã chẳng thể suy nghĩ được gì.