Khương Viễn xoay xoay cổ tay, có chút không kiên nhẫn mở miệng.
Lời kiêu khích của thiếu niên như một lời tuyên chiến chạm vào là nổ.
Ngao Vọng và Khương Viễn hai người solo không để bất kỳ kẻ nào nhúng tay. Bọn tiểu đệ và tóc vàng reo hò cổ vũ Ngao Vọng khiến cho bạn bè đồng hành của Khương Viễn ở bên cạnh chảy mồ hôi lo lắng.
Khương Viễn nhận ra người này còn có chút bản lĩnh, hắn chắc chắn đã luyện qua môn đấu vật trái với với Khương Viễn tung ra những đòn đánh không có quy tắc, nhưng cậu cũng không phải đèn cạn dầu, khiến cho hắn không bắt được kẽ hở nào.
Ngao Vọng tung ra từng nắm tay mạnh mẽ, Khương Viễn đánh trúng má trái của hắn khiến cho một bên má đau rát, Ngao vọng không chút mảy may vẫn nhai kẹo cao su, ánh mắt lạnh lùng kiềm chế cánh tay của cậu, chớp thời cơ trước khi cậu kịp ra đòn đấm vào bụng dưới.
Khương Viễn bị đè ở trên mặt đất, bùng truyền đến cảm giác đau đớn cùng với cảm giác đau dưới hạ thân chưa tiêu khiến cho cơ thể cậu run run.
“Có phục hay không?”
Ngao Vọng liếʍ liếʍ một bên sườn má sưng lên, động tác ngả ngớn vỗ vỗ mặt Khương Viễn.
Hắn không nghĩ tới hôm nay đυ.ng phải một nhân vật tàn nhẫn, ăn đau không rên một tiếng mà chỉ tìm sơ hở để phản kích, biết rõ đánh không lại còn không nhận thua, còn làm hắn ăn mệt.
Khương Viễn cười nhạo một tiếng, nhổ ra một ngụm nước miếng dính máu.
“Tôi chả nhẽ lại sợ tên ngu đần nhà cậu?”
Lời nói vừa mới dứt, Khương Viễn ra tay nhanh như tia chớp bóp lấy cổ Ngao Vọng.
Tình thế bỗng nhiên xoay chuyển, Khương Viễn vẫn luôn là người chịu đánh, không phải là do cậu cố ý mà chỉ sợ chính mình quá tay, cậu từ khi mười lăm tuổi đã cầm dao cũng ông bố lưu manh đánh nhau chém người, cậu có thể chịu thua?
Dây thần kinh của Ngao Vọng bởi vì hành động của Khương Viễn mà trở nên hưng phấn, hắn đá văng Khương Viễn, ra hiệu tạm dừng, đem kẹo cao su nhổ vào khăn giấy vứt đi, kéo tay áo cao lên.
Tóc vàng đứng bên cạnh ngạc nhiên, lão đại đã nhổ kẹo cao su ra, đây là ý muốn đánh nghiêm túc.
Hai người lần thứ hai đánh lên, thanh âm va chạm giữa hai nắm tay khiến người nghe mà ê răng.
Tóc vàng và các tiểu đệ trước đó đều reo hò cổ vũ đánh nhau, càng xem càng kinh hãi cho đến hiện giờ chuyển sang khuyên can.
Đừng đánh đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người mất!
Khương Viễn mặc đám người kia ồn ào phiền phức, từng hơi thở của cậu đều mang mùi tanh của máu, nhìn Ngao Vọng một cái, hai người liền ăn ý dừng lại động tác.
Hai người đánh nhau đến kiệt sức, Ngao Vọng còn đè ở trên người Khương Viễn, nhìn cả người Khương Viễn tràn đầy vết thương mà chính cơ thể hắn cũng không mấy hoàn hảo, nhịn không được nở nụ cười.
Thật lâu rồi hắn chưa đánh sảng khoái như vậy, quả thật khiến cho tâm tình thoải mái.
Khương Viễn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc qua hắn, muốn kéo hắn ra khỏi người mình, nhưng khi chạm vào vật nào đó đang cứng thì biểu tình trên gương mặt có chút quái lạ.
“Đánh hưng phấn đến nỗi cứng lên rồi.”
Ngao Vọng không chút để bụng nói, dây thần kinh của hắn còn trong trạng thái phấn khởi, thân thể tự nhiên cũng đang duy trì trạng thái hưng phấn.
“Trên người của cậu có mùi gì vậy?”
Mũi Ngao Vọng giật giật, ngửi được mùi vị khác xen lẫn trong mùi mồ hôi và máu.