Chương 4.2: Làm chuyện đó với tôi
Bà mở cửa hàng này cách công trường không xa, quen biết Khương Viễn từ mùa hè hai tháng trước, thiếu niên mày rậm mắt to xen lẫn giữa đám đàn ông trung niên cũng thật chói mắt. Cậu và con trai bà, Hồ San cũng trạc tuổi nhau, bà cũng cảm thấy đau lòng cho cậu, tiền một bát mì lại bưng cho cậu hai bát. Hồ San cho rằng cậu đã bỏ học, không ngờ rằng vẫn đang đọc sách, chỉ là nghỉ hè tới kiếm tiền làm thêm, bà cũng không rõ ràng lắm, trên đời này có rất nhiều người không có cơ hội đi học, tuổi của bà đã sớm qua tuổi đọc sách, nhưng là đứa trẻ có cơ hội như cậu lại lãng phí không đi học.
“Chuyện này nói sau.”
Khương Viễn rót cốc nước lọc, vùi đầu húp mì sột soạt.
Sau khi ăn xong cậu xoa xoa khóe miệng, uống lên cốc nước lọc rồi ném vào thùng rác cách đó không xa.
Cốc nước rơi bùm một tiếng, tro bụi bay phấp phới.
Khương Viễn lại đi nhờ xe đến tiệm nét quen thuộc, đổi tiền chơi trò chơi.
“Anh Viễn! Rốt cuộc tìm được anh, đã lâu rồi chúng ta không thấy nhau.”
Một tên béo ục ịch chen chúc vào, hắn mặc đồng phục của trường số bốn, đứng ở bên cạnh Khương Viễn dùng ánh mắt trông mong nhìn cậu.
“Có việc gì?”
Khương Viễn đầu cũng không thèm ngoảnh lại, đút tiền xu vào chơi trò chơi, ấn xuống nút bắt đầu. ②477˜068021
Lâm Trọng vẻ mặt u sầu nói: “Trường cấp ba đám oắt con kia lại kêu gào, em muốn mời anh Viễn giúp đỡ một chút.”
“Tôi không có hứng thú với chuyện học sinh trung học đánh nhau.”
Khương Viễn nhìn khung phần tưởng tuôn ra tiền trong trò chơi liền tiếp tay đút đồng xu vào trong khe hở.
Trước kia Khương Viễn cũng học ở trường số bốn, gặp Lâm Trọng từ năm lớp chín, hắn ta khi đó cũng rất béo, bị rất nhiều người bắt nạt, còn có người lấy tên của hắn ra trêu đùa, tên béo bên cạnh khóc thút thít giải thích: “Là trọng trong coi trọng, không phải trọng trong cân nặng.” bị bắt nạt còn giám cãi lại, thế là tên béo bị đè xuống mặt đất đánh cho một trận tơi tả.
Khương Viễn phiền chán nhất là gặp một đám người bắt nạt một người, tùy ý ra tay giúp đỡ không ngờ bị tên béo chân chó dính lên. Lại còn đem người ảnh hưởng tư tưởng sai lệch, một hai phải học hắn đánh nhau với khóa trên, Khương Viễn không muốn ảnh hưởng đến những người bên cạnh cho nên đánh phục một đám người truòng số một liền quy ẩn không muốn làm đại ca trường, chỉ muốn là anh hùng đơn độc hành động.
Nhưng mà không có tấm gương của hắn đi trước, Lâm Trọng cũng không thây đổi tốt đẹp hơn.
“Anh Viễn……”
“Không đi, đừng khiến cho tôi nói lại lần thứ hai.”
Khương Viễn liếc Lâm Trọng một cái, đem tiền trong trò chơi lấy ra nhét vào trong rổ tiếp tục nhét xu vào trong lỗ.
“Có thời gian đánh nhau không bằng đọc sách giảm béo, vè sau đừng đến tìm tôi nữa.”
Khương Viễn ấn xuống cái nút, máy trò chơi kiểu cũ báo kết quả điên cuồng phun phần thưởng, Khương Viễn toàn bộ để trong giỏ, đến quầy bar thanh toán tiền.
Hắn đút tiền vào túi quần rồi rời đi không ngoảnh đầu dù chỉ một lần, bước ra ngoài cửa, trong lòng Khương Viễn không chút để ý, nghĩ về sau sẽ không quay lại tiệm net này.
Cậu chán ghét dây dưa phiền toái cho dù đó là ý tốt hay ý xấu.
Khương Viễn trở về nhà, Khương Lập Quốc đi giao hàng không ở nhà, cậu đặt đồng hồ báo thức ngủ một giấc, tỉnh lại liền đi tắm rửa lại tới sân bóng rổ ngày hôm qua gặp thằng nhãi hẹn đánh nhau.
“Anh Vọng, chính là tên oắt con này, hôm qua cướp sân chúng em còn đánh em.”
Ngày hôm qua bị Khương Viễn đánh cho mặt mũi bầm dập, hiện giờ tên tóc vàng này đứng bên cạnh một người kiêu ngạo chỉ đích danh mách lẻo.
Ngao Vọng ăn mặc một thân áo đen, tay cắm túi quần nghe vậy nhìn về phía Khương Viễn, trong miệng nhai kẹo cao su thổi vài cái bong bóng.
Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Khương Viễn giường như không có hứng thú.
Khương Viễn nhận được thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhìn gương măt khá điển trai của người đối diện trong lòng suy tính xem đến lúc giao lưu sẽ đấm hắn mấy cái.
“Từng người lên hay là cả đám cùng lên, đừng chậm trễ thời gian tôi chơi bóng.”