Chương 2: phá trinh (H)
Khương Viễn đi trước, Lâm Tri Bạch theo sau, bước chân dẫm lên bóng của người trước, hình ảnh này cơ hồ làm chấn động cả khu dạy học, ai nấy đều tỏ vẻ khϊếp sợ.
Không ít người khe khẽ thì thầm, suy đoán bọn họ rốt cục muốn đi đâu, làm gì, có phải là Khương Viễn muốn đánh Lâm Tri Bạch hay không.
Lâm Tri Bạch cũng không rõ lắm, rốt cuộc người này muốn dẫn hắn đi đâu, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, phải chăng quyết định đáp ứng cậu là sai lầm lãng phí thời gian, là nhàm chán vô bổ.
“Còn có năm phút nữa là bắt đầu tiết học.”
Lâm Tri Bạch nhìn nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở Khương Viễn.
Ý của hắn là đi tới nơi này mất tận năm phút, như vậy khi trở về cũng phải mất ngần ấy thời gian, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian.
Nhưng Khương Viễn lại không rõ lằm ngụ ý của hắn, nhanh chân đi đến phòng y tế nhỏ cạnh sân thể dục.
Nơi này là dành cho những học sinh trong giờ thể dục bị cảm hoặc là trẹo chân, chỉ khi đến tiết thể dục mới có thể mở.
Khương Viễn dùng chân đá đá ván cửa đóng chặt, cậu lấy chìa khóa từ trong túi lắc lắc nói: “Chẳng phải tới rồi sao?”
Lâm Tri Bạch nhíu mày, hắn không rõ Khương Viễn đang bày trò gì.
Hắn không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác của cậu.
Khương Viễn vừa mở cửa vừa nghĩ thầm, cậu chọn thật đúng người, chìa khóa này chỉ có thầy giáo có, học sinh bình thường vốn không thể lấy được, đây là cậu trộm đánh thêm một chìa, vốn là để thường xuyên đến nơi này ngủ, Lâm Tri Bạch thấy cậu có chìa khóa nhưng một câu cũng không thắc mắc.
Cửa bị đóng lại, Lâm Tri Bạch nhìn không gian nhỏ hẹp được trang trí đơn giản gọn gàng, chờ Khương Viễn mở lời.
Hắn càng thêm tò mò không biết chuyện thú vị gì theo lời cậu nói.
Khương Viễn đặt tay lên quần, chuẩn bị kéo xuống thì chợt nhớ ra một chuyện, cậu vội vàng hỏi Lâm Tri Bạch: “Cậu không thích người đồng giới có phải hay không?”
Cậu phải chứng thực trước, không thể loại trừ khả năng Lâm Tri Bạch thích đàn ông, thấy cảnh tượng phía dưới của cậu cảm thấy khinh tởm thì làm thế nào bây giờ.
Lông mày Lâm Tri Bạch giật giật hai cái, cảm giác đây là vấn đề vớ vẩn nhàm chán.
Nhưng theo khuynh hướng của người trước mắt này dò hỏi hắn, cậu hẳn là hy vọng hắn trả lời đáp án phủ định.
Lời này có chút thú vị, hắn còn tưởng rằng ác bá trong lời đồn cũng giống những người khác, gọi hắn đến nơi này chỉ là vì muốn tỏ tình với hắn, nhưng suy xét trong tình huống này, cậu có lẽ không giống với những kẻ khác.
Lâm Tri Bạch kiệm chữ như vàng ngắn gọn súc tích trả lời: “Không phải.”
Khương Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu kéo quần xuống, ngồi lên ngăn tủ có cùng độ cao với mông mình, cúi người kéo quần xuống dưới.
Lâm Tri Bạch vốn là bởi vì động tác thở phào nhẹ nhõm của Khương Viễn mà cảm thấy hoang mang, nhưng nhìn đến hành động kế tiếp của cậu hắn càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Biểu hiện trên gương mặt mà việc cậu làm đang mâu thuẫn trái ngược nhau, bây giờ Lâm Tri Bạch cảm thấy chán ghét hành vi mời gọi lộ liễu của thiếu niên xa lạ trước mắt này.
Đương lúc hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa, Khương Viễn đã ngồi trên ngăn tủ, hai chân dạng ra hình chữ M, Lâm Tri Bạch bỗng nhiên trợn to mắt.
Làn da màu bánh mật của thiếu niên kết hợp với cặp đùi được rèn luyện rắn chắc trông tràn đầy sức sống, cảnh sắc giữa chân cậu đan chéo lên càng trở nên hài hòa lạ thường.
Giường như phía dưới dươиɠ ѵậŧ của cậu còn có một khe hở, chung quanh lông mao thưa thớt mọc quanh âʍ ɦộ, trông gợϊ ȶìиᏂ lạ kỳ.
“Nếu như nhìn không quen đồ vật kia, cậu có thể nhắm mắt lại, giống như vậy.”