Đều Là Bạn Giường tranh làm gì

Chương 1.2: Tìm Người ᒪàʍ Ŧìиɦ

Thuốc này không phải là cậu cất giấu, mà là vì phòng của Khương Viễn không đủ lớn, không có chỗ để nhét đồ.

Một cái giường, một bàn máy tính và một cái tủ quần áo thì căn phòng liền chật ních, trên ngăn tủ đầy bụi để ngổn ngang những thứ như bóng đá bóng rổ và một vài mô hình máy bay, khiến cho nơi này trở nên chật chội, lộn xộn và bẩn thỉu.

Khương Viễn đang mặc quần thể thao, mồ hôi trên người bị gió lạnh trên đường thổi qua, lạnh lẽo dính chặt vào người.

Cậu vừa mới đi đánh nhau với người khác để giành lấy sân chơi mới, sau một hồi hỗn chiến, cậu mới nghĩ đến chuyện về nhà.

Cậu ngồi trên ghế, dùng chuột bấm vào thư mục ẩn trong máy tính, tuột quần thể thao của mình xuống, nhìn da thịt trắng nõn của người trên màn hình, khéo léo tự sướиɠ cho mình, chỉ vuốt ve vài cái, giữa hàng mày cậu càng lúc càng nhíu lại chặt hơn.

Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông trên màn hình hoàn toàn đâm vào âʍ ɦộ non nớt của nữ diễn viên, đó là một video phá trinh, vì vậy âʍ ɦộ của nữ diễn viên vẫn còn trắng nõn, trong quá trình đâm vào da^ʍ thuỷ không ngừng chảy ra đầm đìa.

Khương Viễn trầm giọng chửi bới, rút

tờ giấy trên bàn ra lau qua loa hạ thể của mình, nhưng không phải là dươиɠ ѵậŧ đang hưng phấn kia, mà là vị trí kín kẽ ở khuất sâu dưới dươиɠ ѵậŧ.

Khương Viễn là một người song tính, chuyện này ngoại trừ người mẹ đã bỏ đi của cậu biết, thì không còn ai biết nữa, Khương Viễn đoán rằng mẹ cậu bỏ đi, cũng có một phần nguyên nhân từ cơ thể cậu mà ra.

Khương Viễn từ nhỏ đã biết mình khác biệt với người khác, nhưng cậu không hề xấu hổ về điều đó, khác biệt thì khác biệt thôi, đối với chuyện bị người khác trêu đùa, tóm lại trêu đùa hoài thì cũng có lúc chán, cậu sẽ không hơi đâu đi quan tâm hôm nay nhiều hay ít đi một người.

Cậu cũng không quan tâm đến sự phát triển của bộ phận này, chỉ là khi cơ thể cậu trưởng thành thì nơi đó cũng ngày càng trở nên xao động.

Mỗi lần Khương Viễn thủ da^ʍ, nơi đó đều sẽ có một chút phản ứng, hơn nữa phản ứng càng ngày càng lớn, nửa năm trước nơi này chẳng qua chỉ là có hơi thấm ướt một tẹo, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh âʍ ɦộ nuốt dươиɠ ѵậŧ, là nó sẽ tự động chảy ra da^ʍ thuỷ, làm cho khương Viễn vô cùng bực mình.

Thật ra không phải Khương viễn không nghĩ đến chuyện tự thủ da^ʍ an ủi nơi đó, chỉ là ngón tay cậu thô ráp lực tay lại lớn, chỉ cần lần nào thử sờ vào thì y như rằng sẽ đau một hồi lâu chưa dứt, cậu lại lười học những cái chuyên môn về chăm sóc vùиɠ ҡíи, dù sao thì cũng không phải là vì sảng khoái mà sờ, mà là bỗng nhiên nghĩ tới mới sờ, cậu không có tính nhẫn nại cho nơi đó, nên thôi không vuốt ve đùa nghịch nó nữa.

Khương Viễn lại thủ da^ʍ một hồi, thật sự không có hứng thú xuất tinh, Khương viễn dứt khoát video, kéo quần lên, đem quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, chờ cho dươиɠ ѵậŧ của mình mềm xuống.

Sau khi tắm rửa xong, Khương Viễn chơi game cả đêm, cuộn chăn bông lăn ra ngủ trên giường, ngày hôm sau tỉnh lại liền nhíu mày khi thấy quần ướt đẫm.

Đêm qua cậu có một giấc mộng xuân, không giống như những lần trước, lần này cậu bị người không nhìn thấy mặt chơi, âʍ ɦộ bên dưới đang vội vàng nuốt lấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông, trong vô cùng cuồng nhiệt và háo hức.

Khương Viễn đi giặt sạch quần và cũng chính vào lúc này trong đầu bất ngờ hiện lên một ý tưởng.

Lừa gạt con gái rồi lên giường là kẻ cặn bã, có cố gắng nhiều cũng không thể đạt được, nhưng tìm một chàng trai để chơi âʍ ɦộ của mình, chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì chắc chắn sẽ chẳng chàng trai nào từ chối đúng không?

Một khi ý tưởng này được hình thành, Khương Viễn dự định sẽ thực hiện.

Nhưng mà tìm ai để chơi đây?

Khương Viễn tính toán trong lòng, bản thân cậu cũng có kén chọn, không được xấu xí, phía dưới của cậu còn chưa bị phá trinh đâu, phải tìm người có kiên nhẫn để làm màn dạo đầu, hơn nữa người đó phải kín miệng một chút, sẽ không đi khắp nơi bêu rếu nói lung tung, hơn nữa nên là người có tính cách lạnh lùng, lăn giường xong rồi thôi, khi xuống giường sẽ không có bất cứ liên hệ nào nữa, không làm ba cái chuyện yêu đương nhớ thương linh ta linh tinh dùng dằn.

Cứ như thế kén cá chọn canh, nhưng khương viễn là thật lòng nghĩ tìm một người như vậy.

Lâm Tri Bạch, trong miệng Khương Viễn bất giác đọc ra cái tên này, tràn đầy háo hức muốn thử.

Hầu hết mọi người trong trường đều biết đến cái tên Lâm Tri Bạch, hắn là người có thể nói là quen mặt với các mục trao cho người đứng đầu học sinh đạt thành tích tốt, các cúp phần thưởng… hắn đều cầm đến mỏi tay, hắn liên tiếp được mọi người bầu là lớp trưởng trong hai năm liền, tính cách của hắn cũng không tốt để thân cận ở chung, hắn đúng là mỹ nam lạnh lùng trong truyền thuyết.

Khương Viễn học cùng lớp với hắn, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Khương Viễn khoan thai tới muộn đứng ở trước cửa lớp hét lên báo cáo, nhưng lại bị hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị giận tím mặt đuổi ra khỏi cửa, còn bảo cậu đứng ở cửa.

Khương Viễn từ bên ngoài liếc mắt nhìn người thiếu niên ngồi ở hàng đầu tiên, cà lơ phất phơ đứng dựa ở cửa, cúi đầu xuống, trong lòng nhớ lại dung mạo và hình dáng mình mới thấy.

Lớn lên nhìn thật đẹp trai, lại còn văn nhã lạnh lùng nữa chứ, không biết có thành công không.

Nếu không thành công cũng không sao, cùng lắm thì đổi gió một chút mà thôi.

Khương Viễn đứng đến gần hết tiết rồi bước vào lớp sau khi tiếng chuông tan học vang lên, đi đến hàng ghế đầu tiên.

Mọi người trong lớp đều nhìn về phía này, và khi bóng đen che khuất trước mặt hắn, thì Lâm Tri Bạch người ngồi cùng bàn với cậu cũng phải vô thức mà nín thở.

Trên thực tế thì Khương Viễn nổi tiếng ở trường hơn Lâm Tri Bạch, cậu là một học sinh cá biệt lì lợm và vô cùng bạt mạng, đánh đấm trốn học thường xuyên, đã từng là kẻ đứng đầu của nhóm học sinh cá biệt, nhưng cậu không có thu nhận đàn em, cậu là kẻ thích đơn độc một mình, bởi vì khuôn mặt của cậu rất có khí khái và vóc dáng người cũng cao lớn tráng kiện, nên được một bộ phận học sinh xưng là “Khốc ca.”

Nhưng không ai dám gọi thẳng mặt cậu như vậy, vì họ sợ cậu.

“Ra ngoài, tôi có chuyện tìm cậu.”

Khương Viễn gõ lên bàn của Lâm Tri Bạch, ánh mắt của cậu đối diện với một đôi mắt bình tĩnh.

Lâm Tri Bạch không có ý định để ý đến nó, hắn đã nghe nói về người trước mặt, và cậu cũng không phải là người cùng thế giới với hắn, Lâm Tri Bạch nhủ thầm trong lòng sẽ nói với cậu rằng hắn không cảm thấy hứng thú.

Nhưng ngay khi Lâm tri Bạch định nói ra lời từ chối, thì liền nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang cúi xuống hướng về phía hắn, đôi mắt nâu mang theo hứng thú dạt dào.

Cậu nói: “Nó rất thú vị.”

Đôi mắt cậu giống như dã thú với những ham muốn nguyên thủy, sáng ngời và mãnh liệt, ác độc và sâu thẳm.

Lâm Tri Bạch giật mình, bước theo bước chân của Khương Viễn rời đi.